Chap 61

2.4K 120 5
                                    

  "Em không..." Câu từ chối nghẹn trong cổ họng, Tiffany không sao thốt nên lời, cô rũ mắt xuống, "Thế thì Tae thuyết phục mẹ Tae đi."

"Yên tâm, sẽ không lâu lắm đâu." Taeyeon cam đoan với cô, "Em đi ngủ đi, Tae chờ em khóa cửa rồi sẽ đi."

Tiffany siết chặt nắm tay, ngắm trộm cậu từ đầu đến chân một lần, khi đã chắc chắn là cậu không bị thương ở đâu cả, cô mới nói một cách miễn cưỡng: "Vậy Tae... đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ." Taeyeon muốn hỏi cô có nhớ cậu không song lại thấy hiện tại mình không có tư cách đó, bởi vì điều làm cô khổ sở có liên quan đến cậu. Không thể bảo cô mở cửa cho cậu ôm một cái, hôn một cái, cậu có nén xuống nội tâm đang cuộn trào, nói với giọng khàn khàn. "Vào nhà đi."

Tiffany cúi đầu, khẽ gật đầu, chậm rãi đóng cửa lại, một tiếng "lách cách" vang lên – cô khóa cửa rồi.

Cô nín thở, lắng nghe những bước chân bên ngoài cánh cửa này.

Chỉ có điều: bên ngoài không có động tĩnh gì cả, cứ như là không có ai ngoài đó vậy.

Cô tì người lên cửa, im ắng đến mức cô như nghe được cả tiếng tim mình đang đập.

Rất lâu, rất lâu sau đó, cô vẫn không nghe được một tiếng động nhỏ nào. Cô bặm môi, bắt đầu nghĩ miên man: Là cậu đi rồi? Hay là cậu bị thương nên ngất xỉu rồi? Ngay khi cô gần như không kiềm chế nổi mình mà mở cửa ra thì: cuối cùng tiếng bước chân cũng vang lên ngoài kia. Trái tim cô như bị ai thít lấy, cô cũng không biết là mình đang thấy nhẹ nhõm hay đang thấy nặng nề hơn nữa.

Không kìm lòng nổi, cô khẽ, rất khẽ hé cửa ra, qua khe hẹp ấy, cô có thể trông theo bóng lưng cậu khi cậu rời đi. Trong bất giác, cô cắn môi dưới.

Sự cảnh giác có được do nhiều năm rèn rũa giúp Taeyeon biết: cô đang nhìn trộm cậu, nhưng cậu không quay đầu lại, cũng không chịu nhận là cậu vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vào thời điểm cô dứt khoát rời bỏ cậu mà đi, chết tiệt là nhiệm vụ của chấp hành đang trong giai đoạn mấu chốt, cậu không thể không tham gia, khiến cậu hết lo cho cô lại phiền lòng không biết phải làm sao mới tốt.

Cậu cười khổ một tiếng, ai có thể biết chứ, cậu – đường đường đại tiểu thư của nhà họ Kim... lại luôn lo được lo mất khi gặp chuyện liên quan đến cô bé nhà mình.

Taeyeon quay về Bắc Kinh, nghỉ ngơi một lát rồi đến một thẩm mĩ viện cao cấp tìm mẹ, tuần nào mẹ cậu cũng đến đây tập Yoga. Nhưng cậu không ngờ Juniel cũng có mặt ở đây.

"Juniel, cả huấn luyện viên cũng phải khen động tác của con, hôm nào cô phải bái con làm sư phụ mới được." Kim phu nhân đã thay quần áo xong và đang từ phòng thay đồ đi ra. Vừa đi, bà vừa cười, chuyện rôm rả với cô gái cao ráo, xinh đẹp đi cùng.

"Con chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi, cô à, hơi của cô rất dài, con tập theo mãi mà chả bằng được." Juniel cười đáp lời.

Thấy hai người nói nói cười cười đi đến, Taeyeon đang ngồi vắt chéo chân, hút thuốc ở phòng nghỉ híp mắt lại và gạt tàn thuốc.

"Taeyeon, lần làm nhiệm vụ này thế nào? Có bị thương ở đâu không? Mặt con sao thế này?" Tự dưng được một lần con yêu chạy đi tìm mẹ, đương nhiên là Kim phu nhân rất vui. Bà kéo tay cậu, nhìn trái nhìn phải, thấy trên mặt cậu có vết cắt thì kinh ngạc thốt lên.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ