Chap 40

3K 109 1
                                    

Không hớn hở như những người đàn bà khác thì thôi, sao lại có thái độ này vậy? Taeyeon phát hiện: cô bé nhà mình quả thật còn rất nhiều điểm khác biệt chờ cậu khám phá, cậu cười khổ, "Quà tặng em để tạ tội đó, Tae sợ em lén mắng Tae."

"Hả?" Tặng cô ư? "Hình như nó là bạch kim thì phải? Đá nạm trên mặt dây chuyền cũng là đồ thật phải không?" Chỉ một chiếc dây chuyền này... nói theo cách của cô Jung thì: cũng đủ để mua một chiếc ô tô rồi.

"..." Tuy chiếc dây chuyền đó là cậu chọn đại vì thời gian quá gấp nhưng cô cũng đừng nghi ngờ cậu tặng vòng cổ giả cho người phụ nữ của mình chứ? Rốt cục trong suy nghĩ của cô, cậu nghèo đến mức nào?

"À, xin lỗi, em không có ý gì đâu, chỉ thuận miệng hỏi thế thôi," Tiffany lại bấn rồi, "Ý của em là món quà này quý quá, em không thể nhận..."

"Em không thích?" Taeyeon cau mày. Trước kia, những người đàn bà khác có thích trang sức gì thì cậu cũng chỉ ném thẻ cho họ tự đi mua thôi. Tối qua, thấy đống vòng vèo, nhẫn nhiếc trên người Juniel, cậu mới phát giác: cô quá mộc mạc - mặc dù cậu thì cậu thấy cô như vậy đã tuyệt lắm rồi - cậu nghĩ phụ nữ chắc ai cũng thích đeo đồ trang sức. Thế là cậu kêu người ta cầm đỡ một món trang sức đến cho cậu, định để cô đeo tạm, rồi hôm nào cô lên Seoul, cậu sẽ đưa cô đi mua trang sức cô thích sau.

"Không phải thế..." Tiffany thấy một cảm xúc khác lạ len lỏi trong lòng, cô nhìn chăm chăm mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá lấp lánh mà không biết nên nói sao cho cậu hiểu ý mình: "Chỉ là..."

Đầu dây bên kia có người gọi: "Taeyeon," Taeyeon đáp lời người nọ rồi bảo với cô: "Em thấy chiếc thẻ chưa? Em cất nó đi, muốn mua gì cứ quẹt thẻ đó là được, không phải lo đắt rẻ gì cả. Tae có chút việc cần xử lý, Tae cúp máy trước đây."

"Thứ này... Hả!" Không biết vì cái gì mà cô cứ thấy tấm tức trong lòng, song thấy cậu bảo cậu có việc thì cô quyết định để lần khác nói, "Bye bye."

Một thời gian sau vụ hiểu lầm trên, tình cảm của hai người ngày càng thắm thiết nhờ những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn. Tiffany trăn trở lắm, vì cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc của cô. Vốn khi viết cô luôn từ chối tất cả những sự quấy nhiễu từ môi trường xung quanh, nhưng bây giờ cô lại không nỡ để di động sang chỗ khác - vì sợ để nhỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu. Cô từng vì chuyện này mà trách cậu song sự trách cứ của cô chỉ rước lấy những tiếng cười sung sướng của cậu, "Thế thì em đừng viết nữa, Tae nuôi em."

"Không được, không có việc gì làm sẽ nhàm chán lắm."

Taeyeon đã quen với việc cô luôn phản ứng lại cậu một cách không lãng mạn chút nào rồi, cậu không trông mong gì nên cũng chẳng thất vọng chi, "Dây chuyền đeo lên có đẹp không?"

Tiffany vô thức liếc chiếc hộp trên bàn trang điểm một cái. "À, ờ." Cô ậm ừ đáp lời.

Mường tượng ra hình ảnh chiếc dây chuyền cậu tặng trên chiếc cổ trắng ngần của cô, mắt cậu như cháy lên ngọn lửa, "Bao giờ thì... em cho Tae ngắm?"

"Ừ, được rồi, tối nay em bật webcam cho Tae ngắm."

Cú home-run quá hoàn hảo! Những hình ảnh tưởng tượng trong đầu tan biến chỉ trong chớp mắt, Taeyeon một lần nữa hoài nghi: cô ấy viết tiểu thuyết dành cho nữ thật à? Đúng là hiếm có khó tìm nha! Cứ nghĩ đến chuyện này là cậu lại phá ra cười, nghĩ mà xem: đám phụ nữ xung quanh cậu ai cũng nhanh nhạy, mà bạn gái chính quy của cậu thì chậm chạp trong vụ tình cảm thôi rồi?

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ