Chap 63

2.1K 114 9
                                    

  Gã đàn ông tóc húi cua nhìn chằm chặp vào người đang cúi đầu nghịch di động và hoàn toàn thờ ơ với bầu không khí căng thẳng trong căn phòng nọ, gã thấy cơ bắp trên cơ thể gã không vì lý do gì cũng căng hết cả lên, thành phố Seoul này có nhân vật số một đó từ bao giờ?

Juniel cũng nhìn sang Taeyeon, ánh mắt cô đầy những cảm xúc không tên. Mina đứng sau lưng cô thì cắn chặt môi dưới, nhục nhã cúi đầu.

Taeyeon đợi mãi chả thấy người ta nhắn tin lại, đành xịu mặt ra cất di động vào túi. Khi này, cậu mới rỗi hơi mà ngẩng đầu lên, liếc xéo gã đàn ông kia một cái, rồi hỏi lại bạn một cách khiêm tốn: "Làm gì cơ?"

Yunho xém ói máu vì tức, anh gần như chắc chắn là thằng bạn cố ý. Màn anh hùng cứu mỹ nhân của anh cứ thế mà bị nó phá hỏng?

"Yunho, nói trước nha, sau này có thiếu tay hay thiếu chân thì cũng đừng về nhà mách mẹ." Thấy khí thế của đối phương đang xẹp dần, gã đàn ông nọ cười lạnh đe dọa.

"Minguk, mày tưởng mày có khả năng đó thật sao?"

Thành phố  Seoul nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không quá lớn, ra xã hội nhiều năm, kiểu gì chả có lúc gặp nhau? Trước hôm nay, hai người từng gặp mặt mấy lần nhưng cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi, tổng số câu họ nói với nhau cho đến giờ còn chưa nổi mười câu.

"Sao anh quen thằng khốn này vậy." Juniel nói với giọng khinh bỉ.

Gã đàn ông mà Yunho gọi là Minguk đó mắt lạnh nhìn sang cô, từ tốn nở một nụ cười hiền hậu với cô, "Người đẹp à, tao đánh cả đàn bà đó."

Mina không khỏi sợ hãi, kéo Juniel lùi lại, hòng đưa cô ra khỏi tầm ngắm của gã.

"Tiện nhân, mày ra đây cho tao..." Một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bay thẳng về phía gáy Minguk với tốc độ chóng mặt, gã giật mình, thoát đòn trong gang tấc, hai tên lâu la sau gã cũng vô thức né người sang một bên, đồng thời Yunho ra đòn.

Hai tên lâu la đứng đằng sau gã nọ còn chưa kịp rút súng ra thì một bóng đen đã vụt đến, hai gã chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất xỉu luôn.

Mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp của quán đã sớm chuồn sạch rồi, họ trốn cùng một chỗ mà lo lắng hãi hùng.

Giải quyết xong hai tên nhãi nhép, Taeyeon xòe tay ra nhìn, thấy mu bàn tay hơi đỏ lên thì lại nhớ vợ, lại rút di động ra xem xét.

Cạnh đó, Yunho – người luôn vờ tỏ ra mình lịch sự, tao nhã đã không địch lại nổi thái tử của gia đình xã hội đen – kẻ quanh năm suốt tháng cầm vũ khí và luôn sống cuộc đời giết chóc nữa rồi. Anh chàng bị gã đá văng vào sô pha, sô pha lật nhào đánh "rầm" một tiếng và người thì ngã bổ chẩng. Minguk vốn nổi tiếng với sự tàn nhẫn, gã định cho anh chàng một bài học nên rút dao ra, định đâm cho anh chàng mấy nhát.

Một lực cực mạnh sượt qua gã, một tia kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt Minguk, vừa rồi, rõ ràng gã đã quan sát kỹ, thấy cô ta ở ngoài phạm vi có thể tấn công gã, sao mới đó mà cô ta đã ở trước mặt gã rồi?

Không có thời gian nghĩ nhiều, gã xoay tay lại, đâm vũ khí sắc nhọn vào cánh tay đang tóm lấy tay gã.

"Cẩn thận!" Juniel thét lên.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ