Chap 22

3.3K 157 2
                                    

Lại nói về hai nhân vật chính: khi này, họ đã về đến nhà rồi. Tiffany bảo Taeyeon chìa tay ra, người sau tuy không rõ cô định làm gì nhưng vẫn nghe theo.

Tiffany úp tay cậu xuống để kiểm tra nủy tay cậu, Taeyeon nhướng mày.

Thấy mấy vết bầm và sưng đỏ, Tiffany chau mày lại, cô lấy hòm thuốc trong phòng khách ra rồi để cậu ngồi xuống sô pha, “Vẫn nên bôi thuốc thì hơn.”

Tuy chút xướt da đó chưa nặng đến mức được coi vết thương với Taeyeon nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn một cách khác thường. Cậu ngồi xuống, còn chủ động chìa tay ra cho cô.

Tiffany dùng một tay nâng tay cậu lên, tay kia thì bôi thuốc cho cậu thật nhẹ nhàng. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay cậu đến ngón tay cô, hai người lặng im không nói chuyện.

Taeyeon nhìn chăm chăm vào những động tác đầy chuyên chú của cô, mắt cậu lóe lên một tia sáng khác lạ.

“Tay Tae đẹp quá.” Bôi thuốc xong Tiffany mới chú ý, cô gần như không nhìn thấy tay mình đặt dưới bàn tay cậu vậy, hóa ra bàn tay của một người lại có thể đẹp đến vậy ư?

“Tay em cũng đẹp thật.” Năm ngón tay của cậu khép lại ôm trọn lấy bàn tay mảnh mai của cô, “Nhìn nè.”

Tiffany cười, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang tươi cười của Taeyeon. Bỗng nhiên, cô sửng sốt, những cử chỉ thân mật khiến ký ức về nụ hôn nồng nàn, càn rỡ của hai người trong thang máy bùng lên dữ dội nơi cô, hơi nóng bỗng chạy từ lòng bàn tay đến hai gò má, cô hơi luống cuống, cuối cùng, cô vờ sửa sang lại hòm thuốc rút tay ra: “Mà này, em nói thật chứ Tae đánh nhau cũng hơi bị lợi hại đó nha, sinh viên nào trong trường Tae cũng nhận chương trình huấn luyện đó ư?” Hóa ra lính của tổ quốc đáng tin đến vậy cơ à?

“Không, bộ đội như bọn Tae nhận chương trình huấn luyện đặc biệt.” Taeyeon dường như không phát hiện sự mất tự nhiên của cô, cậu tiếp lời cô, “Nói theo cách thông thường thì bọn Tae là bộ đội đặc chủng.”

Tiffany sựng hẳn việc sửa sang lại, cô nhìn cậu với vẻ khó tin, mắt cô mở tròn xoe, “Bộ đội đặc chủng? Tae là bộ đội đặc chủng?” Họ không phải là những chiến binh thần bí trong truyền thuyết sao? Cô vẫn luôn thần tượng hóa bộ đội đặc chủng.

“Cũng chỉ là một binh chủng mà thôi.”

“Quá khiêm tốn rồi! Chả trách Tae lại lợi hại vậy!” Sự sùng bái của Tiffany đã không thể diễn tả bằng lời, cô bắt đầu dùng cặp mắt khác xưa để một lần nữa đánh giá người trước mặt. Chậc chậc, cơ thể đã trải qua vô vàn khổ luyện đó nha, thật muốn ngắm xem bo đì của cô ý chuẩn đến mức nào… Khoan đã, hình như cô nghĩ lan man quá rồi.

Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, không nhìn cậu với vẻ thèm nhỏ dãi nữa, đúng lúc này, cô gặp phải đôi mắt đang nửa cười nửa không của cậu, “Muốn ngắm?”

Hai má cô lập tức đỏ bừng, cô ho nhẹ một tiếng, vờ tỏ ra bình tĩnh hòng dời sự chú ý của cậu sang chuyện khác, “Lần đầu tiên em nghe Tae nhắc đến chuyện này đấy, không ngờ Tae theo chủ nghĩa ‘thần bí’ nha, vợ chồng Jessica chắc cũng chưa biết chuyện này đâu nhỉ?” Nếu không, nó đã sớm kể với cô.

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ