Chap 86

2.1K 114 10
                                    

  "Thế thì đừng đi làm nữa." Đêm đó, sau khi nghe vợ kể lể chuyện công việc, Taeyeon nhân cơ hội khuyên cô bỏ việc.

"Nói đi nói lại vẫn là Taeyeon tồi nhất, chỉ giỏi gái gú." Phụ nữ các cô ra xã hội làm việc cũng có dễ sống đâu cơ chứ? "Có tý tiền tý quyền là lại chim chuột phụ nữ, ai đến cũng không từ chối, có phải Tae cũng thế không hả?"

Taeyeon chột dạ, ngày trước, đúng là cậu có thế thật. Như cậu thì cậu chả cần mồi chài, cũng có cả đống đàn bà ngã vào lòng cậu. Mà hồi đó, cậu cũng chẳng thèm quan tâm việc bọn họ là tự nguyện hay bị ép buộc, chỉ cần thuận mắt, ngoan ngoãn, có thể 'xả' dục vọng là được. Bữa cơm tối nay cũng vậy, có người cho hai người đẹp yếu đuối, nũng nịu đến hầu cậu, thậm chí một ả còn là gái trinh, vẻ ngoài của hai ả dễ làm người ta 'thương' lắm. Nếu không phải trái tim cậu đã thuộc về vợ yêu của cậu thì có khi cậu sẽ 'xài' hai ả cũng nên.

"Tae chỉ chim chuột mỗi em thôi." Cậu nói giảm nói tránh, đồng thời răn vợ: "Người chính trực, gái ngã vào lòng vẫn tỉnh queo như Tae là hiếm lắm đấy. Em đi làm nhớ phải cẩn thận cho Tae. Bất kể là ai mời em đi ăn cơm, em cũng phải từ chối, nhớ chưa?"

Tiffany mắc mưu cậu luôn, phì cười: "Cái gì mà chính mới chả trực, Tae là Tae háo sắc nhất đấy..." Lần nào ân ái, cậu cũng làm cô xấu hổ khôn tả.

Taeyeon cong môi cười tà: "Xem ra là vợ Tae 'nhớ' Tae rồi đó nha."

Tiffany đỏ mặt, nũng nịu: "Tên ngốc, sao mà không nhớ cho được?" Tuy rằng "nhớ" của cô khác "nhớ" của cậu. Từ ngày quen nhau đến giờ, hai người luôn bên nhau rồi lại chia xa, mỗi lần chia xa, cô lại càng nhớ nhung cậu hơn. Bây giờ, mới xa cậu chưa được nửa tháng, cô đã nhớ cậu đêm ngày, nhớ cậu đến mất ngủ... Cô thật càng ngày càng kém mà.

Taeyeon thích nghe những lời giãi bày thẳng thắn, không chút giả tạo kiểu này của cô vô cùng. Cậu say sưa ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô qua cửa sổ webcam, cười đến là sung sướng, "Xong việc cái là Tae về với em liền, sẽ không la cà dù chỉ một giây." Nếu không phải cậu biết chắc là mình sẽ bận tối mắt và không có thời gian chăm sóc cô thì kiểu gì cậu cũng phải mang cô theo.

"Em không có giục Tae đâu, đừng cố quá." Qua webcam thôi mà cô cũng nhìn ra: cậu gầy rộc đi, "Em đùa Tae đó, hôm nào em cũng rất là bận rộn, đâu có rảnh mà nhớ Tae."

Câu này của cô làm Taeyeon không hài lòng, "Hàng ngày em bận những việc gì hả?" Mà quên không nhớ Tae?

Cái tên này thật là, biết rồi còn hỏi... Có trời biết, bất kể cô có đang bận hay không, gương mặt cậu luôn len vào suy nghĩ của cô quậy phá... "À, đúng rồi, mai em phải theo chị biên tập đi phỏng vấn khách mời của tạp chí, cũng nhiều cái phải chuẩn bị ra phết."

"Phỏng vấn? Không phải em chỉ là một chân chạy việc ở tạp chí đó thôi à?" Nghe nói cô phải xuống đường đi phỏng vấn khách mời, Taeyeon trở nên cảnh giác.

"Tổng biên tập đang khởi động một dự án lớn, chị ấy đã rất vất vả để người đầu tiên nhận trả lời phỏng vấn của tạp chí chúng em. Chị Hyuna có nhiệm vụ viết bài phỏng vấn này. Mấy hôm nay, vì cuộc phỏng vấn ngày mai mà chị ấy bận tối mắt tối mũi. Lẽ ra là một mình chị ấy đi, nhưng chắc nhiều việc quá một mình chị ấy không ôm đồm được hết, nên hôm nay lúc tan làm chị ấy dặn em mai đến sớm theo chị ấy đi phỏng vấn."

[LONGFIC] Em Là Của Tae - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ