Chương 30:

12K 647 27
                                    

Lang thang bước về phía chung cư, cuối cùng lại không lên nhà, Thiên Vy tìm bừa một băng ghế cởi đôi giày cao gót giày vò mình mấy tiếng, cô nhìn bầu trời trong xanh. Không muốn làm kì đà, nên cô không về Tịch gia ăn mừng cùng đôi uyên ương kia, lẻ loi quay về tổ ấm của mình. Ngước nhìn trời cao Thiên Vy lại nhớ đến thế giới mình sống trước đây, nhớ căn nhà bừa bộn của mình, nhớ chiếc máy ảnh yêu dấu của mình,...haiz nơi đây vốn không thuộc về cô!

Còn chưa thương xót cho mình xong, một trận gió thổi tới, cây xanh xung quanh đung đưa trút lá theo gió. Nếu có ai ngang qua thấy một cô gái nhỏ váy trắng ưu buồn nhìn xa xăm, mái tóc tung bay trong gió, chắc chắn sẽ không nhịn được tán thưởng cảnh mĩ lệ này. Về phần Thiên Vy lúc này đang che mắt thiếu chút nữa dụi đỏ cả mắt. Trong phim 'thiếu nữ trong làn gió' đẹp làm sao, thế mà đến phiên cô lại thành bụi rơi vào mắt. Thật thảm hại mà!!!

"Khốn khiếp." Dụi nhẹ vài cái, càng dụi càng thấy khó chịu, cuối cùng mặc cho nước mắt đầm đìa cô quyết định lên nhà. Đang định xách giày về nhà, Thiên Vy nghe được giọng nói quen thuộc.

"Em vừa đánh nhau à?" Duật Thần cau mày nhìn Thiên Vy một lượt, tóc có chút rối, váy hơi lấm lem, chân không mang giày, khuôn mặt mèo hoa đầy nước mắt... tất cả khiến anh nghĩ đến một trận ẩu đả vừa xảy ra.

"Không ạ! Em làm đổ một ít thức ăn trong buổi tiệc..." Thiên Vy trả lời lấp lém, cô thật không hiểu đây có phải là ông trời trêu người không? Tại sao mỗi lần cô gặp sư huynh càng ngày càng thảm thế này! Cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ dọa cho sư huynh bỏ chạy mất!!!

"Mắt em đỏ bừng, có cần đến bệnh viện không?" Duật Thần kéo bàn tay đang dụi mắt cô xuống lo lắng hỏi.

"Không...không sao đâu...chỉ là khi nãy bụi bay vào mắt thôi." Thiên Vy trong lòng mếu máo, mới có chạm tay đã khiến cô lắp bắp rồi, đây đúng là tác dụng phụ khi đứng trước người mình yêu mà!!!

"Được rồi. Nhắm mắt lại đi, anh đưa em lên nhà!" Nhìn mắt Thiên Vy càng lúc càng đỏ, Duật Thần không khỏi lo lắng, cô cứ tiếp tục dụi mắt mãi sẽ khiến mắt khó chịu hơn hoặc viêm nhiễm. Không chần chừ, anh vươn tay vuốt mắt cô, để cô không mãi chớp mắt.

Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Vy nhắm chặt mắt, cảm nhận độ ấm từ tay anh, đầu ngón tay anh có lớp chưa mỏng, khi anh vuốt mắt cô, khiến cô có cảm giác kỳ lạ. Khuôn mặt bất giác nóng bừng, đến cả quên hô hấp.

"Thở nào! Mang giày vào." Duật Thần nhìn cô nàng nào đó đang xấu hổ đến quên cả thở, không khỏi khẽ cười, nói. Trong lòng như có sợi lông vũ vuốt nhẹ, nhìn Thiên Vy thế này anh cảm thấy cô rất đáng yêu. Ánh mắt vô tình nhìn đến đôi môi đỏ ngọt ngào của cô, thật không biết nó có ngọt như vẻ ngoài. Như bị thôi miên, Duật Thần xích lại gần cô hơn muốn nếm thử vị ngọt khi, nhưng khi chỉ còn cách nhau một chút...

"Thế em lên nhà bằng cách nào?" Một câu của Thiên Vy đã thành công đánh tỉnh Duật Thần. Anh không khỏi xấu hổ, không hiểu được vì sao mình lại có cái suy nghĩ bất lịch sự kia. Mà nữ phụ của chúng ta cũng không phải cố ý, cô nhắm mắt chờ anh nhưng chờ mãi không nghe anh nói gì bèn lên tiếng khẽ hỏi. Nếu Thiên Vy mà biết hành động của mình khi nãy đã phá hư một màn đầy lãng mạn kia, chắc chắn sẽ đột quỵ ngay!

[Hoàn] Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ