Chương 36:

9K 559 26
                                    

Ngừng xe bên ngoài một biệt thự to lớn, Duật Thần giúp Thiên Vy tháo giây an toàn. Anh nhìn ngôi biệt thự sang trọng kia rồi nói với Thiên Vy:
"Sau này chúng ta sẽ mua một căn nhà to như thế này! Em thích chứ?"

"Không!" Thiên Vy chắc như đinh đóng cột đáp.

"Tại sao?" Duật Thần thắc mắc hỏi. Chẳng phải con gái rất thích thế sao?

"Dọn dẹp rất mệt!" Thiên Vy lời ít ý nhiều nói.

"Có thể thuê giúp việc!" Duật Thần buồn cười trả lời. Bạn gái anh đôi lúc rất thông minh, nhưng đôi khi lại ngốc không thể hiểu được.

"Tiền lương rất cao, em không muốn!" Một câu của Thiên Vy như tạt nước lạnh vào ai kia. Duật Thần cảm thấy mình từ khi quen Thiên Vy, đã mắc phải căn bệnh lạ. Đó là bệnh co rút cơ mặt. Anh thở dài bất lực nói:
"An Thiên Vy tế bào lãng mạn trong người em chết hết rồi!"

"Em đây là đang tiết kiệm dùm anh đấy!" Thiên Vy hừ hừ tức giận đáp, dám chê cô không lãng mạn sao?

"Được rồi, em là tốt nhất! Anh đây quả là có mắt như mù." Duật Thần xuống nước trước, anh biết cô không phải tức giận thật.

"Anh ở bên ngoài đợi em." Thiên Vy nhìn Duật Thần nói.

"Không muốn anh vào cùng em sao?" Duật Thần nhíu mày hỏi lại.

"Trong đấy có một con hổ cái, em sợ nó sẽ ăn hết hai ta, anh ở đây có gì gọi người đến cứu em!" Thiên Vy sợ anh nghĩ lung tung liền giải thích vẫn không quên pha chút hài hước. Chính cô nghĩ cũng thấy lạ, đời trước không phải chưa yêu, nhưng cô không bao giờ giải thích nguyên nhân những việc mình làm, hoặc báo mình đi đâu làm gì với bạn trai. Nhưng lần này cô lại làm như thế với Duật Thần, là do , lúc trước cô không nghiêm túc? Hay do lần này cô thật thích anh?

"Ok, anh sẽ vào cứu em khi nghe tiếng hét!" Duật Thần nghiêng người hôn nhẹ môi cô. Khiến Thiên Vy đang ngẩn người suy người bật tỉnh, nhìn cô ngớ nga Duật Thần bật cười khiến Thiên Vy ngại ngùng tung cửa bỏ chạy.

***

Bước vào Tưởng gia, Thiên Vy ngồi ở sofa chờ đợi quản gia báo với Tưởng Thụ Nhân. Cô nhìn quanh phòng tặc lưỡi, nhà to thì sao chứ? Tưởng Giao đỡ dọn đến Tịch gia sống cùng anh trai cô, Tưởng lão gia thì suốt ngày công tác, bây giờ lại thêm Tưởng Thụ Nhân du học. Chậc chậc xem ra Lục Hà Vân kiếp trước cũng là ăn ở thất đức, sau này suốt ngày về nhà chỉ đối mặt bốn bức tường. Cũng may , lần này đến đây bà ta không có nhà, nếu không lại ầm ỉ rồi.

"Có chuyện gì sao?" Tưởng Thụ Nhân không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện Thiên Vy hỏi. Cậu khá bất ngờ khi cô đến tìm mình.

"Nghe nói anh sắp đi du học, nên tôi đến gặp anh lần cuối thôi!" Thiên Vy không vòng vo nói, nhưng khi vừa nói xong cô lại cảm thấy có gì đó không đúng! Lời vừa rồi nghe cứ như cậu ta bệnh nặng sắp chết, cô đến nhìn mặt lần cuối!

[Hoàn] Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ