Năm năm sau.
Sau bay tấp nập người, lúc này một cô gái thanh tú diện váy dài đến gối, đơn giản màu xanh biển, tay lướt điện thoại từ trong bước ra. Cô gái không nhìn những người đang đứng sau thanh ngăn, có lẽ không có người thân đến đón. Đúng lúc này, có người từ phía sau va phải cô gái, khiến chiếc điện thoại rơi xuống. Cô gái xoay đầu trừng mắt người va phải mình, nghiến chặt răng đáp:
"Hứa An Kỳ con ngứa mông rồi phải không?""Mẹ à, nhìn mẹ bây giờ rất giống mụ phù thủy!" Cô nhóc Hứa An Kỳ diện một bộ đầm xòe hồng nhạt, khuôn mặt bánh bao đôi mắt to tròn, miệng nhỏ nhắn đáng yêu trách cứ mẹ mình.
"Con muốn mẹ mách bố con không?" Thiên Vy nhướng mày khiêu khích nhìn con gái giọng đầy thách thức, vươn tay nhéo đôi má hồng hào của cô bé.
"Hừ! Mẹ suốt ngày chỉ có một chiêu này, chờ con lớn mẹ còn bắt nạt con, con sẽ mách người đàn ông của con tính sổ với mẹ!" An Kỳ giận đến dậm chân mặc mẹ mình ức hiếp, ai bảo bé sợ nhất là bố mình chứ. Bố bé là một đại soái ca nha! Hơn nữa còn rất thương yêu mẹ bé, đặc biệt là sau khi bé ra ngoài, nghe bà nội kể đây là do khi mẹ mang thai bé rất cực khổ, ốm nghén, phu nhũng tay chân... cực thảm hại, lại thêm việc khi sinh do bé quá lớn khiến mẹ đau mất một ngày một đêm. Vì thế bố luôn thương mẹ, nay càng cưng chìu hơn, mỗi khi bé khiến mẹ tức giận hay giành cánh gà của mẹ liền bị bố trách phạt. Bé khi đó chỉ muốn đấm ngực hét to rằng mình cũng đâu cố ý khiến mẹ cực khổ!!! Nhưng đáng tiếc thay bé chẳng có gan làm thế, bố bé nổi giận thì rất kinh khủng, bố sẽ không cho bé cánh gà mà cho bé rất nhiều rau xanh, thật khinh khủng!
Rau xanh chính là cơn ác mộng của bé, từ nhỏ bé đã chẳng thích rau xanh, còn nhớ một lần bé đánh một bạn ở trường mẫu giáo bị mời phụ huynh, khi về mẹ đã mắng bé, bé tức giận cãi lời mẹ, mẹ giận vô cùng, bố chỉ im lặng nhìn bé, sau đó...sau đó bữa trưa của bé chỉ có rau xanh không thịt gà T_T. Ăn hết bữa trưa rau xanh, bé chỉ có thể ấm ức đầy bụng, sau đó mỗi lần nhìn thấy rau xanh bé lại thấy chúng hình như đang mỉm cười 'thân thiện' với bé! Ôi bé ghét rau xanh!!!
Kể từ đó bé biết mình chẳng thể nào đấu thắng mẹ mình, mẹ bé luôn chỉ một câu thoại: Muốn mẹ mách bố! Đã khiến bé không phục nhưng vẫn phải giơ cờ đầu hàng. Dù thế nhưng trong thâm tâm bé vẫn không bỏ cuộc, bé đã lên kế hoạch kiêm mục tiêu kiêm luôn ước mơ phải cưới một người chồng như bố mình như thế bé mới giải được những khổ cực mà bé phải chịu! Tuy có vẻ hơi lâu nhưng bé cũng không nôn nóng bé là đang theo câu: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
"Con được lắm mới bốn tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện muốn gả đi?" Thiên Vy không tin được thốt lên, cô cố nén cười nhìn con bé đang cố kìm cơn giận. Xem kìa con cô còn bản lĩnh hơn cả cô!
"Mẹ đừng đắc ý quá sớm, con không phải sợ mẹ, chỉ là con nhường mẹ thôi!" An Kỳ thở phì phò ngẩng mặt sang một bên bé sợ nếu còn nhìn vẻ mặt trêu tức của mẹ thêm bé sẽ không nhịn được bạo phát! Chỉ có thể nhịn, nhịn, nhịn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
RandomCô _ Giang Thục Anh là một nhiếp ảnh gia tài năng, nổi tiếng khó tính thẳng thắn, nên trong công việc được rất nhiều người nể trọng. Vì quá thẳng thắn có sao nói vậy không sợ trời không sợ đất, nên đã gần 30tuổi mà...