Chương 43:

8.1K 460 55
                                    

"Sao bố lại ở đây?" Minh Ngọc cùng bố mình đến quán cafe cạnh bệnh viện, An Khánh đã rời đi. Lý Minh Ngọc ngại ngùng lên tiếng, mắt không tự chủ liếc nhìn Lý Tuấn. Bố cô đã già hơn trước, tóc bạc hơn, nhưng ánh mắt ông nhìn cô vẫn không thay đổi, ông vẫn xem cô là con gái, điều đó khiến cô vừa vui vừa buồn.

"Bố đã xem tin tức, sau đó liền lên tàu đến đây!" Lý Tuấn mỉm cười, đuôi mắt đầy vết nhăn nụ cười hiền hậu. Ông ngắm cô gái đối diện, đây là con gái ông, đứa con ông luôn ngày đêm mong nhớ dù nó đã từng bỏ rơi ông, nhưng đối với nó ông không oan trách mỗi đêm luôn mong nó sống hạnh phúc và bình an!

"Bố vẫn sống tốt chứ?" Hít sâu kìm nén nước mắt, Minh Ngọc cảm thấy cổ họng đau rát, cô hỏi sang chuyện khác, sợ bố mình sẽ hỏi đến chuyện mẹ cô!

"Bố đã tái hôn với dì Trương, hiện giờ bố sống rất tốt." Lý Tuấn không giấu diếm, ông muốn Minh Ngọc biết ông sống tốt, để cô không phải áy náy về chuyện ngày xưa!

Lý Minh Ngọc cố mỉm cười nhìn ông, lòng đau thắt, nhưng lại thấy an tâm vì thời gian qua bố cô có người chăm sóc. Nụ cười của cô khó coi hơn cả khóc, cô nghĩ đến khi bé, lúc bố đi làm sẽ cõng cô theo, bố cô khuân vác đồ cho một số cửa tiệm ở chợ, lần nào xong việc cũng mồ hôi đầy người mệt đến thở không ra hơi, nhìn thấy bố như thế́, cô chủ động không cho bố cõng nắm tay bố bước đi, nhưng bố lại không đồng ý lần nào cũng xoa đầu cô bảo: công chúa của bố sao có thể đi bộ chứ? Nào để bố cõng con! Ông luôn như thế, việc nào ông có thể, sẽ không bao giờ để cô làm.

Hay lúc tiểu học, cô nhìn thấy bạn bè mỗi khi đến lớp ai nấy đều có bánh kẹo đầy cặp, còn cô, chẳng có gì ngoài hộp cơm trưa mà bố đã chuẩn bị. Cô giận bố, chiều hôm đó, cô đã khóc nháo một trận, đòi quà bánh như các bạn khác, bố cô im lặng như đang có điều suy nghĩ rồi đến bên dỗ dành cô, sau ngày hôm đó cô được như mong ước, chỉ là mỗi đêm cô trước khi đi ngủ cô không thể gặp bố. Cho đến khi học cấp hai, cô mới biết bố là vì cô mà phải làm thêm (tg: thật có lỗi sức mk có hạn, k thể viết cảm động hn T_T). Bố cực khổ như thế, xem cô là tất cả, mọi việc đều nghĩ cho cô, nhưng nhìn xem, cô chưa từng nghĩ cho bố mình! Có lẽ chút hiếu thuận cuối cùng cô dành cho ông là chuyện cô ra đi. Một phần nguyên nhân cô theo mẹ vì giảm bớt gánh nặng cho bố mình, cô không hoàn toàn chỉ vì tiền tài danh lợi!

Nghĩ đến đây, Minh Ngọc không kìm được bật khóc, cô vươn tay nắm chặt đôi tay nhăn nheo chai sạn của Lý Tuấn trên bàn, cúi gầm mặt nức nở:
"Bố ơi, con sai rồi! Con bất hiếu, đến bây giờ vẫn còn khiến bố lo lắng... Con phá nát gia đình người ta, kết quả hôm nay chính là báo ứng ông trời cho con!"

"Minh Ngọc, về nhà đi con! Về cùng bố!" Lý Tuấn hốc mắt đỏ hoe, nhìn con gái như thế ông không kìm lòng được. Ông vốn nghĩ, mình sẽ không bao giờ được gặp lại con bé, nên ông sớm đã không còn ôm hy vọng con gái sẽ về bên ông, hằng đêm chỉ biết ngắm con gái qua những tấm ảnh, lúc đầu luôn đau như cắt ruột cắt gan, sau đó như đã quen dần, ông có thể cười mỗi khi xem ảnh hay nghĩ đến con bé. Cho đến hôm nay khi đọc được bài báo 'An đại tiểu thư của An gia_ An Thiên Vy đẩy ngã mẹ kế_ Lạc Tuệ Mẫn' vốn không phải người hứng thú hóng những chuyện này, nhưng ông lại xem nó, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh trên báo, trông ảnh là một cô gái trẻ đứng đối diện hai người khác, khung cảnh hình như là ở bữa tiệc sang trọng nào đó. Nhưng đây không phải điều khiến Lý Tuấn chú ý, điều thu hút ông chính là hai người đối diện cô gái  trẻ tuổi kia, ông quen họ, ông biết họ... Họ không ai khác chính là vợ và con gái ông! Đôi tay cầm báo run rẩy, đôi mắt đầy đau thương sau khi đọc xong bài báo. Lý Tuấn bấy giờ chỉ có ý nghĩ trong đầu: Làm sao bây giờ? Chuyện như thế này, Minh Ngọc một mình sẽ ổn chứ?. Rồi bất chợt một suy nghĩ khác loé ra, hay ông lần này sẽ khuyên con gái quay về? Ông không có đủ kiên định và can đảm để quyết định có làm điều đó hay không. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy con gái mình như thế này ông đã hạ quyết tâm nói ra lời vừa rồi!

[Hoàn] Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ