Uể oải bước xuống cái bếp nhỏ bừa bộn của mình à phải nói đúng hơn là cả căn hộ bé nhỏ không có một điểm để người ta tin chủ nhân của nó là một cô gái mới lớn chứ không phải một anh chàng bê tha. Thiên Vy tin chắc An Thiên Nam mà biết cô sống cẩu thả thế này sẽ túm đầu cô về Tịch gia, thật ra cô cũng không muốn thế này đâu, nhưng cuộc sống bận rộn trước đây khiến cô có cái thói quen tệ hại này. Thở dài rớt một ly nước đầy rồi một hơi uống cạn, gom chiếc balô và áo khoác bị cô quẳng ở sôfa, Thiên Vy chuẩn bị đi học thì chợt nghe tiếng động ở căn hộ cách vách. Tuy tòa chung cư này khá an ninh và đầy đủ tiện nghi, nhưng cũng chỉ thuộc loại trung bình, dù sao ở đây đa phần là sinh viên thuê phòng, một số khác là giáo viên... Nên nó không được hoàn hảo cho lắm ví dụ như cách âm không được tốt lắm, chỉ cần nhà bên cạnh có tiếng động mạnh bên kia sẽ nghe được. Thế nhưng Thiên Vy lại vô cùng thích cái không hoàn hảo này! Hớn hở chạy ra ngoài, Thiên Vy vội vàng mang đôi giày thể thao vào, chạy vội sang nhà hàng xóm.
Cửa vẫn đóng, Thiên Vy bước lại gần nhón chân cố nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa, để quan sát tình hình bên trong. Đúng lúc này, cửa bật mở, Thiên Vy giật mình theo quán tính ngã về phía trước. Khuôn mặt đập vào một bức tường thịt. Cô lúc này như xác chết, không dám cử động, quanh mũi còn ngửi được hương bạc hà trên bức tường thịt kia.
"Em có sao không?" Duật Thần cũng không tránh khỏi giật mình, đùa sao, mới sáng vừa mở cửa đã gặp chuyện này, cho dù là ai cũng sẽ như anh. Khi thấy người kia là cô nàng hàng xóm kiêm sư muội, anh mới lấy lại tinh thần hỏi.
"Em...em...không sao!" Thiên Vy vội vàng đứng ngay ngắn, thật muốn đào một cái lỗ để chui vào lúc này.
"Em tìm anh có việc sao?" Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Vy, nhịn cười hỏi.
"Em...em...chỉ là...mấy ngày nay không thấy anh. Khi nãy tự nhiên nghe có tiếng động ở hộ của anh em nghĩ có trộm nên định sang xem thử." Đứng hình ba giây, trán đổ cả mồ hôi, Thiên Vy cuối cùng cũng tìm được lý do, tuy có chút hoang đường nhưng có còn hơn không!
"Mấy hôm nay anh đưa bạn đi chơi, mới về tối hôm qua." Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng thấy cô nhóc kia ngại ngùng thế kia, Duật Thần cũng không hỏi tiếp.
"Bạn hả?" Thiên Vy kích động hỏi. Duật Thần đang mang giày bị doạ đứng hình, khó hiểu nhìn An Thiên Vy. Nhận thấy sự quá lố của mình, Thiên Vy cười gượng chữa cháy, nhưng cũng không quên dò hỏi:
"Ý em là...Anh không đi học mấy ngày đưa người bạn đó đi chơi...Chắc là bạn gái hả?""À không, chỉ là bạn thân thôi. Cậu ta không quen đường ở đây." Mỉm cười, Duật Thần tiếp tục mang giày rồi khoá cửa.
"Cùng đến trường nhé!""Vâng." Cười thật tươi, Thiên Vy nhanh chóng đồng ý, chỉ một câu của Duật Thần thành công 'cứu sống' ai đó.
***
Một buổi sáng tuyệt vời, cô đã có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh, nhưng cũng không biết được thêm gì từ chàng sư huynh. Dù anh ấy thân thiện nhưng khá kín miệng về bản thân, nhưng điều đó cũng không làm Thiên Vy nản lòng. Tan học, tạm biệt Mạn Hân, Thiên Vy bước ra cổng trường thì thấy một nhóm người xôn xao. Tỏ tình? Hay đánh nhau? Haiz ta đây lớn tuổi rồi mấy thứ đó không hứng thú! Ngán ngẩm lách qua đám đông bỏ về. Đứng lúc này một giọng nam khá quen thuộc vang lên, trong đám đông kia:
"Thiên Vy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
AcakCô _ Giang Thục Anh là một nhiếp ảnh gia tài năng, nổi tiếng khó tính thẳng thắn, nên trong công việc được rất nhiều người nể trọng. Vì quá thẳng thắn có sao nói vậy không sợ trời không sợ đất, nên đã gần 30tuổi mà...