Chương 28:

12.3K 683 47
                                    

Trở lại sân vận động của trường, không khí náo nhiệt nhờ tiếng reo hò của mọi người, làm người ta sôi trào nhiệt huyết. Nhưng Thiên Vy im lặng hơn, cô đắn đo không biết có nên nhắc nhở Cố Khang Kiện cẩn thận Lý Minh Ngọc hay không. Nửa muốn giúp nhưng nhớ tới tên độc miệng kia lòng tốt của cô liền chạy mất.

Haiz, muốn làm người tốt thật khó mà!!!

Đúng lúc đang đau khổ suy nghĩ, Mạn Hân kéo tay cô chỉ về hướng sân đấu. Thiên Vy khó hiểu nhìn theo một giây sau liền tươi tỉnh ném vấn đề kia sang một bên. Dưới sân đấu, sư huynh cô đang làm động tác khởi động, vừa giãn gân cốt vừa nói chuyện phiếm với những người trong đội. Mạn Hân nhìn Thiên Vy đang bày ra bộ dáng háo sắc nhìn chằm chằm ai kia, không khỏi xấu hổ giùm cô bạn, liền nhỏ giọng nhắc nhở:
"Cậu chảy cả nước dãi rồi kìa!"

"Kệ mình!" Thiên Vy không ngại ngùng đáp, da mặt cô chỉ mỏng khi ở cạnh sư huynh thôi!!!

Cố Khang Kiện thản nhiên như chẳng nghe gì, nhưng trên thực tế cậu chẳng bỏ sót một chữ nào. Đưa mắt nhìn theo hướng Thiên Vy đang nhìn, đó là anh chàng ngoại quốc điển trai, tóc vàng tôn lên làn da trắng của anh ta, anh ta có vẻ là người khá ôn nhu, khi nói chuyện luôn nở nụ cười. Cố Khang Kiện khẽ cười nhìn hướng khác, thì ra An đại tiểu thư đang thích anh chàng này!!!

***

Triệu Băng Di đang đứng ở khu dành cho đội phụ trợ nhìn Tưởng Thụ Nhân ở bên khởi động, trong lòng có chút nhói nhưng vẫn dịu dàng nói:
"Hôm nay Thiên Vy cũng đến đây!"

Tưởng Thụ Nhân không vội đáp, nhanh chóng nhìn xunh quanh với vẻ mong đợi, khi thấy Thiên Vy thì vui hẳn lên, nhưng sau lại phát hiện cô đang chăm chú nhìn người khác không phải mình, vẻ mặt cậu ảm đạm hẳn, ánh mắt không còn nhiệt tình dõi theo cô như trước nữa.

Băng Di cố nén khó chịu trong lòng, gượng cười an ủi:
"Mọi chuyện cần thời gian. Anh đừng lo lắng em tin sẽ có ngày Thiên Vy tha thứ cho anh!"

"Anh cũng mong như vậy!" Thụ Nhân đáp, ánh mắt đượm buồn thôi không nhìn người kia nữa. Đúng lúc này tiếng còi vang lên cậu nhanh chóng ra sân cùng đồng đội. Băng Di đứng ngơ ngác nơi đó nhìn theo, nụ cười trên môi mất hẳn, cô khẽ nói:
"Thế cần bao nhiêu thời gian để anh hiểu tình cảm của em?"

***
Trận đấu rất nhanh bắt đầu, thời gian chỉ mất hơn một tiếng, đến khi kết thúc trận đầu, đội Duật Thần dẫn trước đối phương ba điểm. Thắng trận đầu khiến cho cả đội và những người cổ vũ không hỏi phấn khích. Các thành viên trong đội hớn hở ôm chặt lấy nhau. Duật Thần cũng không ngại lệ anh vô thức nhìn về khán đài, anh nghe cô nói hôm nay sẽ đến xem, anh không hiểu sao lúc này lại muốn thấy cô. Quả nhiên không khiến Duật Thần thất vọng, anh thấy cô, cô cũng đang nhìn anh, nhất thời khuôn mặt anh ngập tràn vui vẻ.

Thiên Vy vốn đang buồn bực vì từ đầu đến giờ Duật Thần vẫn không nhìn về chỗ khán đài một lần. Cô mải mê ngắm anh đến không để ý thời gian, đến khi tiếng còi lại lần nữa vang lên, thấy những đồng đội chạy đến ôm anh, cô mới ý thức được họ thắng trận. Nhưng rồi lại bất ngờ xảy ra chuyện vui, đó là anh nhìn về hướng này, chính xác hơn là nhìn cô như đang muốn chia sẻ niềm vui với cô. Thiên Vy không khỏi kích động, giơ ngón cái về phía anh, môi mấp máy không thành tiếng:
"Anh giỏi quá!"

[Hoàn] Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ