"Sao cô ở đây?" Lý Minh Ngọc kinh ngạc gỡ tạp dề ra khỏi người ngồi xuống đối diện Thiên Vy hỏi.
"Tôi vừa về nước hôm qua, nghe anh hai nói cô mở cửa tiệm ở đây nên đến ủng hộ cô thôi!" Thiên Vy khẽ cười nói, lại nhìn cậu bé kia mang bánh ngọt ra đặt lên bàn, cô hỏi:
"Con trai cô?""Phải, con trai tôi Lý Nguyên." Minh Ngọc vuốt tóc con trai, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé giới thiệu.
"Chào con, Lý Nguyên. Con có thể đưa An Kỳ đi đâu đó quanh đây giúp cô được không?" Thiên Vy dù hay trêu con gái nhưng lúc quan trọng vẫn không quên tạo cơ hội cho con gái mình.
Lý Nguyên nhìn mẹ mình, nhận được sự đồng ý của mẹ mới đáp ứng lời Thiên Vy đưa An Kỳ sang tiệm thú cưng bên cạnh quán. Thiên Vy mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đã rời đi quay sang trò chuyện cùng Lý Minh Ngọc:
"Thời gian qua cô tốt chứ?""Tốt lắm, tôi cùng mẹ chuyển về đây để chữa trị bệnh mẹ tôi thuận tiện hơn. Bố tôi giúp tôi mở cửa tiệm này!" Minh Ngọc tay gõ nhẹ theo nhịp lên bàn đáp.
"Nghe anh hai tôi nói, Lâm Vỹ Tường hình như đã kết hôn." Thiên Vy hỏi, cô nhìn thấy ánh mắt Lý Minh Ngọc có chút ảm đạm khi nghe đến cái tên này.
"Ừ, anh ta không buông được Lâm Phát, con đường này chính anh ta chọn, tôi không trách anh ta." Minh Ngọc là thật lòng, cô không trách Lâm Vỹ Tường bỏ rơi mẹ con cô, cô còn rất biết ơn anh ta, vì nếu anh ta thật sự giành con trai với cô, cô sẽ chẳng bao giờ thắng.
"Con bé khi nãy là con gái tôi Hứa An Kỳ, con bé thích con trai cô đấy!" Thiên Vy sang chuyện khác, cô không rõ chuyện của Lâm Vỹ Tường ra sao, chỉ nghe Thiên Nam nói anh ta lấy cô con gái của tập đoàn nào đó để giúp cho sư ̣ nghiệp của anh ta.
"Con bé thật đáng yêu!" Minh Ngọc bật cười thích thú. Thiên Vy cảm thấy mình nên tạo lại vung đắp tình cảm xui gia liền kể chuyện An Kỳ cho Lý Minh Ngọc nghe. Lý Minh Ngọc cũng không ngần ngại kể chuyện của Lý Nguyên, cả hai bà mẹ trẻ chìm vào thế giới riêng huyên thuyên cả buổi sáng về chuyện con nhỏ.
***
"Từ sáng hôm qua đến nay bố thấy con hay đi theo mẹ, có chuyện gì sao?" Duật Thần bế An Kỳ sải bước vào quán cafe gần Tịch An. Đi nước A mấy năm trở về thay đổi lớn nhất có lẽ là Tịch Thiên và An Thịnh, sau khi anh vợ tha thứ cho bố vợ, bố vợ anh là cùng xác nhập công ty với anh Thiên Nam quản lý."Không có gì cả ạ!" An Kỳ cuống quít phủ nhận, chuyện còn quá sớm bé không chắc không thể nói với bố được.
"Được rồi, chỉ là bố không hy vọng con chọc mẹ giận." Duật Thần để An Kỳ xuống ghế, mình ngồi cạnh nói. An Kỳ bĩu bĩu môi nhỏ, đúng lúc phục vụ mang menu ra, chỉ là khi nhìn thấy Duật Thần lại lâm vào bất động. Duật Thần từ đầu đến cuối đặt chú ý lên con gái, đến khi cảm nhận có người nhìn chằm chằm mình, anh ngẩng đầu nhìn người kia. Mắt anh xẹt qua bất ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất, bình tĩnh nhìn đáp lại người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
RandomCô _ Giang Thục Anh là một nhiếp ảnh gia tài năng, nổi tiếng khó tính thẳng thắn, nên trong công việc được rất nhiều người nể trọng. Vì quá thẳng thắn có sao nói vậy không sợ trời không sợ đất, nên đã gần 30tuổi mà...