Sau nhiều ngày dài đi tìm một căn nhà trọ phù hợp, tôi vui mừng khi biết được mình may mắn tìm được một căn giá cả vừa phải, mà lại đúng ngay khu phố tôi thích. Nó khá yên tĩnh, người dân xung quanh thì hiền hoà. Vậy mà người thuê trước lại bỏ đi không rõ nguyên do.
Lại càng lạ lùng hơn, khi người đó để lại rất nhiều đồ đạc, bản đồ, giấy bút, quần áo...cứ như người đó vội vã lắm vậy. Chỉ vọn vẹn tờ giấy in dòng chữ thưa lại với bà chủ nhà là sẽ dọn đi, cùng số tiền phòng được xếp ngay ngắn, đầy đủ không thiếu một xu.
Trong buổi giao chìa khoá nhà, bà chủ mới gợi chuyện cho tôi biết :
- Cái cậu đó dáng người nho nhã, tôi cứ nghĩ là dân viết báo, hoặc nhà văn, đẹp trai lắm cơ. Vậy mà đi là đi luôn, không thưa gửi gì cả. Cũng may cậu ấy biết điều, để lại tiền nhà đầy đủ.
- Ô thế cậu ta chắc vội đi lắm nhỉ ? Thường người thích chữ thì những chuyện thưa gửi họ không thiếu được đâu.
- Tôi nào biết. Chỉ nghe những phòng khác kể lại là cái đêm trước khi cậu ta rời đi, có vài người bà con hay sao ấy, tới thăm cậu ta. Rồi có lớn tiếng cãi cọ gì đó. Chắc là gia đình kiếm cậu quý tử về không cho ở trọ nữa. Mấy tay lãng tử thích tìm quên nơi xa lạ để viết lách lắm.
- Ơ sao bác biết cậu ta viết lách ?
- Thì cậu cứ vào phòng mà xem, giấy bút ngổn ngang đó. Nên tôi đoán cậu ta là dân viết lách, lánh đời tìm cảm hứng. Chả phải dân viết báo sao lại có bút hiệu.
- Bút hiệu ?
- Đúng rồi. Nếu không phải bút hiệu, thì sao lại tên lạ như thế, cậu ta lấy tên Vưu Chấn Lộc khi đăng ký ở trọ chỗ tôi.
Thế là nguồn gốc của bộ tiểu thuyết mà bạn đang cầm trên tay đây là như vậy đấy. Tôi không biết mặt tác giả, cũng không rõ tên, chỉ biết mỗi " Vưu Chấn Lộc ", không hiểu đó là tên thật hay là bút hiệu, nhưng tôi xin mạn phép để nó lên đầu quyển sách, như một cách cảm tạ công sức người ấy đã tạo nên một bộ tiểu thuyết xúc động lòng người.
Còn về bản thân bộ tiểu thuyết, thì vốn dĩ nó gần như không tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, nếu tôi đã không bỏ hai năm ra để ghép từng chữ lại. Bên trong căn phòng được người thuê trước để lại, ngổn ngang những giấy và chữ. Có bản viết tay, có bản đánh máy. Nhưng không bị vò nát, thì cũng bị xé nhỏ thành sợi dài.
Qua những tờ bị vò nát, tôi lờ mờ nhận ra một câu chuyện lý thú được ghi trên đó, nên mới đăng lên một số blog, website, group, ... như những mẩu chuyện để giải trí cho người đọc. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là có một ai đó đã viết ra với mục đích thể hiện trí tưởng tượng, khai phá, phiêu lưu trong những khía cạnh đen tối nhất của đời người. Nhưng càng dò sâu thêm nhiều mảnh giấy nữa, tôi nhận ra những câu chữ không phải chỉ phục vụ cho mục đích mua vui rẻ tiền, mà thực sự là một câu chuyện đồ sộ mang nhiều tầng nghĩa. Và rồi sau những phút giây chiêm nghiệm, tôi cho rằng những gì được ghi trên đó cũng là sự lao động nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn Lộc
Romance- Nhân vật chính, Lường Xuân Cường, từ một cậu bé hiền lành, bị bao kẻ ức hiếp, hành hạ, cuối cùng mạnh mẽ vươn lên thành một người có ích cho cuộc đời, sống cuộc sống thanh thản. Quên hết tất cả, bỏ hết lại sau lưng, ung dung tự tại, như một cơn gi...