Chương 18 : Màu tím hoa ban

454 0 0
                                    

Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. DẠO CHƠI

Ngoại trừ những buổi chủ nhật là Lường Xuân Cường phải làm việc sáng lẫn chiều cho ông Sào Thìn Nớ, còn những ngày khác trong tuần thì Cường chỉ phải làm một buổi. Buổi còn lại Cường cắp sách tới trường như thường lệ. Tuy thời dụng biểu vẫn vậy, thế mà thời gian mà Cường gặp gỡ Thu Lệ hàng ngày dần dần ít hơn hẳn lúc trước.

Lường Xuân Cường dọn vào nhà ông Nớ làm một chân sai vặt, bốn bề đều luôn luôn có người, từ đó cũng làm Thu Lệ thêm phần ngượng ngùng. Về phần Lường Xuân Cường, cậu cũng cảm thấy khó bày tỏ những tình cảm thân mật giữa mình và Thu Lệ khi xung quanh lúc nào cũng có thể có người xuất hiện bất ngờ.

Hơn nữa, cả Lường Xuân Cường lẫn Phù Thu Lệ cũng không biết viện dẫn lý do nào để bên nhau lâu hơn những lúc gặp mặt trong nhà ông Nớ. Khi trước, Phù Thu Lệ luôn chọn địa điểm vườn rau nơi Cường trông nom làm nơi đến cuối cùng của những lần giao cơm, để từ đó lấy lý do nán lại trò chuyện. Vườn rau cô quạnh, vắng vẻ, nên Thu Lệ cũng thường cắp tập sách qau học bài, rồi tranh thủ chuyện trò. Thầy Tư Khiếu cũng là người tế nhị, biết ý biết tứ, nên luôn đi uống cà phê ngoài quán những lúc Thu Lệ tới thăm Cường.

Trong khi giờ đây, Cường luôn luôn có cảm giác như bị bốn bề theo dõi. Hễ Thu Lệ tới nhận cơm, Cường vừa xáp lại định hỏi han, thì bà Thu đang ngồi lặt rau gần đó, dường như cũng giỏng tai lên nghe ngóng. Lầu Á Sáng cũng lấy lý do ăn cơm, chạy lên chạy xuống bếp lấy đồ lặt vặt. Lúc thì anh ta bảo quên nước mắm, lúc anh ta lại nói rằng tìm ớt rừng để ăn cho bữa cơm thêm ngon miệng. Có hôm, Hạnh lại đi xuống bếp, hỏi han tình hình sức khoẻ gia đình của Thu Lệ, hoặc tình hình của các vườn rau. Lường Xuân Cường chán nản, như mèo bị ướt mưa, cụp đuôi, tiu nghỉu ngồi đếm thời gian trôi.

Cái khó ló cái khôn, Lường Xuân Cường thấy rằng nếu mình không thân mật với Thu Lệ trong nhà ông Nớ được, thì mình sẽ gặp cô ấy ở ngoài đường. Thế là những buổi tan trường, thay vì trước đây Cường về ngay nhà ông Nớ đợi cơm, thì giờ, Cường đạp xe qua trường Thu Lệ để thăm người con gái bé nhỏ.

Tháng tư là mùa thi cử, cũng là mùa hoa ban nở rộ khắp phố phường. Với sáng kiến trong đầu, Lường Xuân Cường phơi phới lòng, đạp xe tung tăng hoan hỉ. Nỗi niềm được nói những điều chan chứa tình cảm với Thu Lệ đã bị cậu dồn nén quá lâu. Cường không có lấy một phút giây riêng tư với cô gái kể từ ngày cậu chuyển chỗ làm.

Cây ban hai bên đường cũng rung rinh sắc trắng muốt như vui lây với cậu. Nhìn những hoa ban bay bay trong gió, Cường thấy trong lòng bồi hồi những năm tháng xa xôi. Khi Cường còn nhỏ, ký ức chỉ còn lãng đãng một màu khói sương, thì cái sắc hoa ban trắng muốt đã in sâu vào đôi mắt thơ trẻ của cậu.

Thuở ấy, bản làng cũng vẫn nghèo nàn như bây giờ. Lũ trẻ con đâu có gì để vui chơi. Từ khi ông Nớ cấm cửa hết thảy trẻ con trong xóm, không được qua nhà ông ấy phá phách nữa, thì những cái cây này trở thành nơi chốn mới cho lũ trẻ vui đùa. Những trò chơi cũng hết sức giản đơn, hầu như là chơi trốn tìm, hoặc nhảy lò cò, ô ăn quan dưới bóng mát của những cây ban.

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ