Tác giả : Vưu Chấn Lộc
A. MỘT CUỘC RƯỢT ĐUỔI
Buổi sáng chủ nhật trời trong xanh mát rượi. Lường Xuân Cường dậy sớm như mọi ngày, do cậu vốn đã quen với việc đi học buổi sáng. Ngồi thu lu trước cửa căn chòi lá, cậu ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Trải qua bao nhiêu biến đổi dồn dập, ánh mắt của Phan Thuỳ Hạ Vy như một dấu lặng nổi lên trong một bản nhạc đầy sự lên xuống trầm bổng dồn dập. Nó khiến cậu tạm thời thôi nghĩ ngợi chuyện nam nữ đàn bà, mà bắt đầu có lại những cảm giác lo lắng sợ hãi như cái đêm cậu bị bắt gặp đang nhìn trộm phòng tắm thiếu nữ. Bầu trời vẫn trong xanh là thế, làn gió sương vẫn mát dịu là thế. Nhưng trong lòng Lường Xuân Cường lại cảm thấy trống rỗng.
Tâm trạng cậu những khoảng thời gian sóng gió này cũng như những ngọn thuỷ triều, lúc lên dữ dội, lúc trầm lặng buồn bã. Đến ngay cả Lường Xuân Cường cũng khó hiểu được tâm tính của mình nữa.
Bộ dái con heo nọc được thầy Tư Khiếu treo lủng lẳng trên cây cột trong buổi lễ trừ tà khi trước, nay đã sạm đen, teo tóp lại như những quả cà héo, sau nhiều ngày phơi sương phơi nắng. Cường ngồi trầm lặng nhìn hình ảnh trứng dái heo nọc lắc lư theo ngọn gió nhẹ, thầm thương cảm cho một kiếp đời không được toàn vẹn.
Nếu vốn lúc sinh ra đã không được bình thường, thì cũng đã đành. Số kiếp ác nghiệt quá, nhưng người phải chịu đựng tình cảnh ấy ít ra cũng không có cảm giác mất mát. Chính vì Lường Xuân Cường vốn khoẻ mạnh, sinh ra lành lặn, tương lai tươi sáng, rồi cũng sẽ học hành, lấy vợ, sinh con, nhưng nhát dao oan nghiệt đó đã khiến Lường Xuân Cường mất đi tất cả. Cậu vừa đau nỗi đau của một người tàn phế, vừa có thêm nỗi đau bị mất tất cả những gì mình có.
Cường muốn quên đi tất cả, muốn quên hẳn cái ngày đen tối đó, nhưng cũng như thầy Tư Khiếu, cú sốc quá nặng làm thay đổi cuộc đời con người như một vết sẹo hằn sâu vào trí óc. Lâu lâu trái gió trở trời, là những vết thương cũ lại tỉnh giấc, buốt nhói từng hồi.
Ở tư thế ngồi xổm, gió sớm thốc từng đợt mát lạnh vào từng khe hở ống quần, làm Cường có chút cảm giác trống trải, vắng vẻ lạ kỳ nơi giữa hai chân. Cái phần thịt cộm cứng mỗi buổi sáng cậu thức dậy giờ đã không còn, nhưng cái cảm giác động đậy của phần thịt đã mất cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Nó cứ rần rật khiến Cường muốn túm lấy nó mà vuốt ve cho thoả nỗi mong nhớ.
Nhưng cái Cường có sau đó chỉ là cảm giác như ngứa mà gãi không được, hay giống như là cứ gãi mãi mà không làm dứt cơn ngứa. Đây chính là cái khiến nỗi đau trong lòng Cường tăng thêm lần nữa.
Như thầy Tư Khiếu từng dạy bảo, người què chân thì tay thường khéo léo, người điếc thì mắt mũi sáng sủa, Lường Xuân Cường từng bước lấy niềm vui của những điều xung quanh bù lại cho cái sung sướng nhất trong tứ khoái đã bị tước bỏ. Cậu thường hay nghĩ ngợi vài câu thơ, như một cách châm biếm, nhằm lấy tiếng cười che lấp nỗi đau của mình :
Trong đời tứ đại niềm vui
Ai ai cũng cứ lui cui làm hoài
Phận Cường hiu hẩm bi ai
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn Lộc
Romance- Nhân vật chính, Lường Xuân Cường, từ một cậu bé hiền lành, bị bao kẻ ức hiếp, hành hạ, cuối cùng mạnh mẽ vươn lên thành một người có ích cho cuộc đời, sống cuộc sống thanh thản. Quên hết tất cả, bỏ hết lại sau lưng, ung dung tự tại, như một cơn gi...