Chương 20 : Ngón đòn thù

829 0 0
                                    

Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. LÀM RÕ

Những ngày mà Lường Xuân Cường trông đợi cũng đã đến. Có lẽ, trong những học sinh tại làng Điện Lu, Cường là người vui vẻ nhất khi ngày nhập học đã đến. Nếu như với chúng bạn, ngày tựu trường là ngày họ vui mừng vì được tăng thêm một lớp, trưởng thành hơn một ít, sớm được thành gia lập thất, thì Cường lại vui mừng vì một lẽ khác.

Ngày bắt đầu nhập học cũng là ngày Cường có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ Thu Lệ, cô gái mà Cường từ lúc này đã ôm ấp biết bao thương mến. Từ kỷ niệm lúc học bài chung, đến những vần thơ trao tay, cho đến trận ẩu đả với Sìn Ủ Chớ, từng phút từng giây Cường đều giữ trong tâm trí. Không biết tự khi nào, mỗi lần nghĩ về Phù Thu Lệ, Cường lại cảm thấy dạt dào nghị lực mạnh mẽ trong lòng. Cho dù có núi cao hiểm trở, khó khăn nghìn trùng, Cường nghĩ cậu đều có thể vượt qua nếu có Thu Lệ kề bên.

Sau tiếng trống tan học, Cường phóng xe như bay sang trường Thu Lệ chờ đợi như mọi khi. Hễ cô tan học, thì cả hai người sẽ cùng ra suối bắt cua bắt ốc, không thì cũng về nhà Thu Lệ, ăn canh mướp do mẹ cô nấu. Những tháng ngày êm đềm ấy Cường cứ muốn nó kéo dài mãi mãi. Mãi nghĩ ngợi trong đầu, Cường vô tình nhoẻn nụ cười một mình.

Thế rồi cái bóng dáng thân quen ấy cũng xuất hiện. Không cần phải nhìn ngắm thật kỹ càng, Cường cũng biết đó là Thu Lệ. Cậu nhấn bàn đạp cho chiếc xe chạy sát lại gần cô rồi thắng một cái két. Thu Lệ nghe tiếng, giật mình quay lại :

- Ủa. Cường hả ? Sao lại ở đây ?

- Có gì lạ đâu. Lúc trước tụi mình cũng hay gặp nhau lúc tan học mà.

- À. Cường cũng nhập học vào ngày hôm nay à. Thì ra ... Mà Cường không bận việc ở nhà ông Nớ trưa nay sao ?

- Bận gì đâu. Ngày nào cũng như ngày nào. Về nhà ông nớ trễ trễ tí có sao đâu. Mà xe đạp của Thu Lệ đâu ?

- Hả ? À. Hôm nay ... hôm nay tui đi bộ. Không có đi xe.

Mải nghĩ ngợi bâng quơ, Cường không nhận ra Thu Lệ tay xách cặp bước từ trong trường ra mà không dùng xe đạp như khi trước. Nói chuyện một hồi Cường mới sực nhớ ra việc Thu Lệ chỉ đi bộ. Cậu hào hứng :

- Nhà Thu Lệ cũng đâu có gần. Lên xe tui chở cho.

- Thôi kỳ lắm. Ngại ...

- Ngại gì. Tui chở cho. Lên xe đi.

Mặc dù lúng túng khá rõ, Thu Lệ cũng đành ngồi lên xe cho Cường chở đi. Mái trường dần dần khuất sau lưng đôi bạn trẻ, Thu Lệ mới cất tiếng :

- Lần sau Cường không cần qua đón tui đâu. Tui tự về được. Cường cũng bận việc nhà ông Nớ mà. Nếu cứ làm việc trễ, sẽ bị ông Nớ trừ lương đó.

- Thu Lệ đừng có lo. Tui đâu có quan tâm chuyện lương cao hay thấp. Tui chỉ tạm thời làm việc cho ông ta để phụ giúp gia đình thôi. Học xong lớp 12 tui sẽ đi nơi xa thật xa.

- Sao phải đi xa ?

- Tại vì ... tại vì ở làng này mãi cũng chán. Tui sẽ đi làm công nhân rồi ... rồi kiếm tiền cưới Thu Lệ.

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ