Chương 11 : Người tốt không đúng chỗ

640 1 0
                                    


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. TIN ĐỒN LAN TOẢ

Hôm đó, Phù Thu Lệ giao cơm tới cho Lường Xuân Cường mà gương mặt cứ đăm chiêu, cau có. Thầy Tư Khiếu hiểu ý, ăn vội bữa cơm rồi lấy lý do uống cà phê, thầy Tư Khiếu ra ngoài hàng nước, để đôi trẻ có dịp trò chuyện.

Lường Xuân Cường thấy thầy Tư Khiếu đi khuất, mới khều vai Thu Lệ hỏi nhỏ :

- Ê, sao Thu Lệ nãy giờ cứ có vẻ bực mình là sao vậy ?

- Thì cũng là chuyện trên trường thôi. Học sinh thời nay ăn ở mất nết hư hỏng lắm.

- Sao ? Có chuyện gì mới xảy ra à ? - Lường Xuân Cường ngạc nhiên.

- Lúc trước là chuyện của cô Phan Thuỳ Hạ Vy với Lộ Hồng Chơn yêu đương nhăng nhít, họ còn âu yếm trong trưởng nữa. Có mấy người bắt gặp luôn. Tưởng chỉ vậy là thôi, cô Vy người từ thành phố tới nếp sống có khác biệt. Ai ngờ đâu ...

Ai ngờ đâu ngay cả học sinh giờ cũng có người làm bậy theo. Đúng là nhà dột từ nóc, thầy cô sao thì học sinh như thế, không phải là do cô Vy làm gương xấu thì đâu có mấy chuyện rùm beng như giờ.

- Khoan đã, Thu Lệ kể chậm chậm lại nào, chuyện đầu đuôi ra sao ?

- Chuyện là vầy, ở lớp kế bên, có một thằng rất bệnh hoạn, ngồi trong lớp chuyên nói chuyện bậy bạ, ai cũng biết hết đó, rồi một hôm nó khoe khoang với tụi con trai là nó ... nó đã biết ... biết chơi gái rồi.

Thu Lệ kể tới đây thì ấp úng, đỏ mặt. Lường Xuân Cường thì nghe thấy hai tiếng " chơi gái ", trong lòng bổng nổi cơn tò mò, nhưng vẫn làm bộ làm tịch phụ hoạ thêm vào cho Thu Lệ khỏi nghi ngờ :

- Trời ơi. Học sinh thời nay ... Mà câu chuyện nó là như thế nào ?

- Tui cũng không được nghe rõ ràng tường tận, chỉ biết là thằng đó làm trò mèo mỡ với chị Hương, goá chồng hai năm nay. Chị Hương là người ở làng Đại Mỹ nè, sát bên làng Đại Viên đó.

Chuyện của mấy người đó giờ đã lan truyền rộng rãi lắm, lúc nãy tui chạy xe ngang qua chợ, còn nghe cả mấy bà bán cá, bán rau đang bình luận nữa. Nghe qua thật là xấu hổ mà. Tui học chung trường với mấy người đó, giờ cũng bị vạ lây.

Ngày nào tui cũng thấy có người thầm thì " học sinh trường đó bậy bạ lắm ", rồi lúc thì " con Lệ học ở cái trường bệnh hoạn đó hả ". Thiệt là tức mà. Tui mới sáng nay đã thưa lên cô chủ nhiệm rồi. Nhưng cô chủ nhiệm có vẻ ngại mấy chuyện trai gái này, với lại không có chứng cứ gì nữa, nên cũng không biết làm sao. Cô chỉ ậm ừ rồi nói để cô thưa lên ban giám hiệu, cho trường khỏi mang tiếng xấu.

Mà với lại cho dù có chứng cứ thì sao đây, chuyện này cũng là chuyện riêng của mấy người ta, họ có phạm pháp đâu. Chẳng lẽ thưa kiện họ. Chỉ tại cái bà Hương mất nết, goá chồng mà không lo an phận, đi câu dụ trai trẻ.

Lường Xuân Cường nghe Thu Lệ kể tới đó, cậu thấy trong lòng có chút cảm giác ghen ăn tức ở với cậu trai sớm được hưởng mùi đời. Cậu định bụng phải bắt tận tay, day tận mặt những người " hoang dâm " đó, tru tréo lên rồi lôi họ ra trrước ánh sáng thiên hạ để họ phải muôn đời nhục nhã.

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ