Chương 7 : Lớp đất phủ vội vã

580 3 0
                                    

Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. MỘT LẦN HỤT HẪNG

Kể từ cái bữa làm điệp viên trên mái ngói nhà cô Phan Thuỳ Hạ Vy, Lường Xuân Cường cứ bị ám ảnh bởi những câu nói dịu ngọt, hành động sục " vòi " cho Lộ Hồng Chơn của cô giáo trẻ. Nó vừa gợi tình, vừa kích thích, mà lại vừa đem đến sự lo lắng, hồi hộp. Hình ảnh cô Vy mảnh mai yếu đuối, mà kế hoạch tỉ mỉ, bàn tay điêu luyện cứ lởn vởn trong đầu Cường. Có những lúc, cậu tưởng tượng mình nằm thay thế vào chỗ của Lộ Hồng Chơn, để cho cô Vy mơn trớn bộ phận duy trì nòi giống.

Thế là hàng ngày, cậu tìm cớ đi mua thuốc lá cho thầy Tư Khiếu, lúc lại lấy cớ theo Thu Lệ giao cơm cho vườn rau gần nhà cô Vy, cốt yếu sao cho có thời gian lởn vởn gần đó nghe ngóng. Cậu muốn thấy lại những cảnh tượng hấp dẫn, vốn chỉ xảy ra ở những chốn kín đáo mà thôi.

Cái hẹn một tuần giữa cô giáo Hạ Vy và Lộ Hồng Chơn đã gần đến mà Lường Xuân Cường vẫn chưa nắm được một tin tức gì, cậu quyết chí học theo thầy Tư Khiếu, nằm túc trực trên mái ngói của cô Vy từ trưa cho đến chiều để nghe ngóng, để mặc cho vườn rau muốn ra sao thì ra.

Trời không phụ lòng người kiên nhẫn, đúng chiều thứ bảy, cô Vy cầm điện thoại lên, nói giọng dịu dàng tươi tắn :

- Không uổng công chị rèn luyện tính kiên nhẫn cho em mà, được điểm cao ghê hén. Như lời hứa. Trưa nay em qua nhé.

Đoạn nói chuyện chỉ có thế, nhưng cũng đủ để Lường Xuân Cường hiểu kịch hay sắp sửa diễn ra. Bởi cô Vy không hề dạy phụ đạo thêm tại nhà riêng, mà cũng chỉ mỗi Lộ Hồng Chơn là nạn nhân duy nhất của cô giáo " khí " nghịch, Lường Xuân Cường chắc mẩm là hôm nay sẽ là ngày Lộ Hồng Chơn được thưởng một trận sung sướng thần tiên do đã đạt yêu cầu đặt ra.

Cường nằm mọp trên mái ngói nhà cô Vy, con mắt luôn sẵn sàng ghé sát vào khe hở phía trên căn phòng ngủ sực nức mùi thơm con gái. Tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp, tiếng mở cửa, tiếng cười nói đon đả của cô Vy như những tín hiệu kích thích khiến Lường Xuân Cường nuốt nước bọt liên tục, tay chân chân quờ quạng, tim cậu đập nhanh, gương mặt đỏ bừng như người nóng sốt.

Hôm nay cô Vy mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh màu xanh da trời. Lường Xuân Cường biết cô không mặc áo lót, khi mà mỗi bước đi của cô lại làm cho đầu núm vú đung đưa, nổi cộm lên đầy hấp dẫn. Lộ Hồng Chơn dường như cũng nhận ra điều đó, khi mà cậu cứ đưa mặt nhìn chằm chằm vào cặp cam nhỏ xinh của cô giáo người thành phố.

Cô Vy nở nụ cười tươi khoe hai lúm đồng tiền khiến cả Lộ Hồng Chơn lẫn Lường Xuân Cường điêu đứng. Tuy Lộ Hồng Chơn đã bị cô Vy khoá lại, nhưng với nụ cười đó khiến bao nhiêu bực tức đang có bỗng bay biến hết cả. Cậu lại thấy cô giáo sao mà dễ thương, đáng yêu đến vậy. Cô cất tiếng nhẹ nhàng ngọt ngào như chim sơn ca :

- Đâu, để chị coi con chim của Chơn mấy ngày qua sao rồi nè, để chị cởi quần cho em.

Chiếc quần dài của Chơn được cô Vy kéo xuống, bộ phận duy trì nòi giống lông lá của Chơn bị nhốt lại trong một chiếc rọ kim loại nhìn thật thê lương. Nhưng cô Vy lấy đó làm điều thích thú, che miệng cười tủm tỉm :

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ