Chương 21 : Hậu quả

929 1 0
                                    


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. ƯỚP FORMALDEHYDE

Một gáo nước lạnh được tạt vào mặt Lường Xuân Cường khiến cậu bừng tỉnh. Cường ngơ ngác nhìn quanh, thì nhận ra mình đang ở trong căn nhà lá của gia đình cậu. Cảm giác đau nhức như búa bổ ở vùng sau gáy khiến Cường vừa định ngồi lên thì đã ngã quỵ ra trở lại. Cậu chợt nhớ ra mình đã bị ông Nớ đánh cho bất tỉnh nhân sự.

Khung cảnh xung quanh lúc thì mờ ảo lúc thì tối sầm khiến Cường mất một lúc sau mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. Khi đó cậu mới nhận ra mình đã bị trói quặt hai tay hai chân lại với nhau. Trên người đã được ai đó mặc vội bộ quần áo học sinh, cúc áo được gài cái lệch cái thẳng. Cường giật nảy người khi trước mặt cậu là ông Nớ đứng sừng sững nhìn cậu với ánh mắt rực lửa. Ba mẹ Cường thì đang ngồi trên ghế gỗ, lo lắng nhìn Cường và ông Nớ. Ông Sào Thìn Nớ cất tiếng lạnh tanh :

- Hôm nay gặp được cả hai anh chị cùng một lúc thật là may quá. Chúng ta giải quyết chuyện này một lần cho gọn.

- Ông Nớ, có chuyện gì mà lại tới nhà tôi đột ngột thế này ? Có chuyện gì nghiêm trọng sao ? Sao ông lại cho người trói con tôi ? - ông Lường Xuân Hào, ba Cường, vừa ho sù sụ vừa hỏi một cánh lo lắng.

- Chỗ hàng xóm láng giềng, tôi không muốn làm to chuyện, ông Hào ạ. Nhưng mọi việc đã đi quá giới hạn của nó. Tôi những muốn giấu kín tất cả để giữ gìn thanh danh cho cả hai gia đình. Nhưng thằng Cường nó đã vượt quá sức chịu đựng của nhà tôi.

- Ông Nớ, ông nói vậy nghĩa là sao ? - ông Hào lắp bắp - Thằng Cường đã làm gì mà ông trói, ông đánh nó tới bất tỉnh ? Tui không hiểu gì hết, xin ông kể rõ đầu đuôi.

- Ngày hôm nay, khi tôi đang đọc báo trong phòng, thì nghe những tiếng va chạm mạnh. Một lát sau thì nghe tiếng con Hoa kêu cứu. Tôi cố gắng mở cửa phòng nó nhưng không được, bèn đi kiếm một cây búa, đập tan ổ khoá rồi đạp cửa xông thẳng vào. Lúc đó tôi thấy thằng Cường đây.

- Sao ? Sao ? - Bà Trịnh Thị Lai, mẹ Cường, lắp bắp sợ hãi.

- Chị nghe không sai đâu, chị ạ - ông Nớ tiếp lời - thằng Cường, con của chị, đang trần truồng nằm đè lên người con Hoa, con gái út yêu thương của tôi.

- Trời ơi. Thật là đốn mạt. Tội lỗi quá, Cường ơi. - mẹ Cường khóc nức nở.

Ông Hào khi nghe được việc đồi bại mà Cường đã làm, liền quay sang nhìn Cường, thấy cậu cúi gằm mặt xuống, run rẩy, thì biết là lời ông Nớ là sự thật. Mẹ Cường khóc lu loa, chạy lại tát lên mặt Cường :

- Đứa con hư hỏng. Mày không biết là mày vừa làm chuyện gì đâu. Trời ơi, tui biết sống sao. Thật là oan nghiệt mà. Oan nghiệt quá ! Trời ơi, chuyện tội lỗi thế này mà mày cũng làm ra được hay sao, Cường ơi là Cường !

Ông Lường Xuân Hào vẫn còn giữ được bình tĩnh, không như bà vợ ông, khóc lóc liên hồi. Ông Hào thấy sự việc tuy có nghiêm trọng, nhưng không phải là không có phương pháp giải quyết, ông mới nói :

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ