Chương 8 : Ngước mắt nhìn lên

512 2 0
                                    


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Trời tờ mờ sáng Lường Xuân Cường đã nghe tiếng ăng ẳng đùa giỡn của lũ ki. Cường mở choàng mắt ra thì thấy thầy Tư Khiếu đang chơi đùa với hai con ki mực ngoài vườn rau.

Cậu hé mắt ra nhìn thì thấy con đực đã bị Cường chặt đứt " vòi " hôm bữa, giờ đang chạy nhảy vui tươi. Cường thầm nghĩ tay nghề may vá của thầy Tư Khiếu khá thật. Mà loài ki cũng có sức hồi phục mạnh mẽ. Lường Xuân Cường nhớ lại cái lúc vừa mới bị hoạn, cậu đau đớn, đi đứng không nổi suốt mấy ngày liền.

Thầy Tư Khiếu quay trở vào nhà uống nước, thì thấy Lường Xuân Cường đã thức, mắt mở thao láo nhìn hai con ki mực đùa giỡn, thì thầy ngồi xuống cạnh cậu nói :

- Trưa nay con đi học về, thì phụ ta " cắt " con đực nhé. Để vậy tội nó.

- Sao ạ ? Thiến nó ? Tức là cắt luôn hai cái trứng của nó hả thầy ?

- Ừ. Con cái đang kỳ động dục. Mà con đực thì bị đứt " vòi " rồi. Nó có muốn cũng không làm gì được. Chỉ bứt rứt, điên cuồng cắn phá thôi. Nó sẽ lại càng hung dữ lên thêm, khi bản năng nòi giống cứ thúc giục nó, mà nó thì bị kìm nén, không thoã mãn được. Mình " cắt " nó, là làm nó mất giống, nhưng điều đó có khi lại còn tốt hơn cho nó so với lúc này. Mất " trứng " rồi, nó sẽ trầm lặng lại, không kiếm ki cái nữa.

Lường Xuân Cường nghe giọng nói thầy Tư Khiếu cứ đều đều thì không biết thầy vui hay buồn, cũng không biết thầy giận hay không, cậu chỉ " Dạ " một tiếng rồi lẳng lặng thay đồ đi học.

Lúc Lường Xuân Cường đi học về đã thấy thầy Tư Khiếu bày biện dụng cụ, nào kim nào chỉ, nào dao, nào kéo. Thầy ngồi trầm ngâm nhìn con ki đực đang liếm láp chỗ bị cắt cụt. Thấy Cường đi nhẹ nhàng vào căn chòi lá cất đồ đạc, thầy nói vọng vào :

- Những con ki này thầy nuôi từ nhỏ. Tính đem lên để bầu bạn. Nhưng thời hạn bốn chín ngày cúng cho thằng Tu Ngọc Thạnh sắp hết, thầy sẽ không ở vườn rau nữa. Nên cũng không đem chúng nuôi ở đây làm gì, mới tạm gửi lũ ki ở nhà cô Tuyến gần đây. Ai ngờ chúng nhớ hơi thầy, cứ chạy qua vườn rau chơi suốt ...

Lường Xuân Cường nghe thầy Tư Khiếu nói vậy thì trong lòng cảm thấy có lỗi. Cậu lẳng lặng thay đồ chứ không dám nói năng gì. Lúc đi ra vườn rau, cậu đã thấy con ki mực được cột chắc chắn lên một chiếc ghế dài, ngủ mê man do được tiêm thuốc mê Thiopental vào đường tĩnh mạch chân. Thân hình rắn chắc của nó được đặt nằm ngửa, hai chân sau dang rộng ra hai bên.

Lường Xuân Cường giúp thầy Tư chuẩn bị bông gòn tẩm iodine, sát trùng thật kỹ phần bọc " trứng " đen đúa của con Mực. Con Mực vẫn nhắm nghiền hai mắt, không hay biết gì về cuộc đời của nó sắp phải rẽ sang hướng khác vĩnh viễn. Lường Xuân Cường có dịp để quan sát kỹ hơn phần " vòi voi " của con Mực. Lớp bao " vòi " của nó đã được thầy Tư Khiếu cắt bỏ, để nước tiểu chảy ra ngoài dễ dàng, không đọng lại dễ gây viêm nhiễm. Lường Xuân Cường dùng một mảnh lưỡi lam cạo sạch lông vùng bìu " trứng " của con Mực để chuẩn bị cho thầy Tư.

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ