Tác giả : Vưu Chấn Lộc
A. CHUYẾN XE ĐÒ CHIỀU MUỘN
Xe đò là loại xe chở khách đường dài, khá thông dụng, lại giá cả rất phải chăng. Bề ngoài, nó chẳng khác chi xe buýt, tuy nhiên xe buýt thường chạy trong nội thành, hoặc với những quãng đường ngắn, còn xe đò thường chạy đường dài, liên tỉnh, hầu như chạy xuyên đêm không nghỉ. Dạo gần đây, họ mở ra dịch vụ xe giường nằm cao cấp, có máy lạnh, có cơm phần đặt sẵn, ghế là ghế ngồi nhưng là loại ghế dài, nên dùng làm giường nằm rất tiện, giá cũng không cao hơn loại xe đò bình thường là bao nhiêu. Xe đò loại này thường ít khi nhồi nhét khách, nên không khí thoáng đãng, yên tĩnh, hành khách cũng gọi là có chút của nên biết cách hưởng thụ, lên xe là vừa nghe nhạc, vừa thiu thiu, ngắm cây cối nhà cửa bên đường, xem như một cái thú tiêu khiển giết thời gian cho chặng đường dài, nhất là trên những chuyền xe Bắc Nam.
Thế nên tôi đành chọn loại xe đò hạng hai vậy, bởi nếu đi xe đò giường nằm, mọi người yên lặng, thì có phần bất lợi cho tôi lắm. Khác hẳn với không khí có phần yên tĩnh của xe đò hạng nhất, trên xe đò hạng hai, khách chật như nêm. Cửa sổ xe thường mở, để gió lẫn bụi đường hoà lẫn với mùi mồ hôi hành khách, tạo nên một hương vị khó tả mà chỉ có những ai từng đi xe đò mới hiểu.
Đó là cái mùi của mộc mạc, của dân chúng, của sự bình dân bỗ bã, và là mùi của những câu chuyện đồn đại, những câu chuyện truyền miệng nửa đúng nửa sai, nửa hư nửa thực, hoặc đôi khi quá thực đến mức cứ nghĩ là hư.
Nhưng cho dù là hư hay thực thì tôi cứ phải nghe mới được, bởi đó cũng là mục đích của tôi, và của nhiều người khác. Một phần là bởi vì tò mò, một phần là vì tôi không chịu được cái sự im lặng đáng sợ, của những con người trầm tư nhưng trong đầu lại dào dạt những luồng suy nghĩ rối rắm, và hơn nữa, mục đích chuyến đi từ Bắc vào Nam của tôi lần này, là để gặp một nhân vật được mọi người truyền miệng, cũng xem như có tiếng tăm những năm gần đây. Ngắn gọn lại, tức là không thể đi xe giường nằm được vì tôi muốn nghe những tin đồn nhiều hơn nữa !
Đợi chờ cơ hội cũng khá lâu, bứt rứt, nên khi nghe được một bà có thân hình phốp pháp ngồi cạnh bên đổi chủ đề sang thuốc men, tướng số thì tôi bắt chuyện ngay :
- Ơ, thế bác cũng đang đi gặp thầy Năm Tru ạ ?
Người đàn bà miệng cười nói, tay thì vẫn mân mê giỏ trái cây :
- Hà hà, chắc cũng độ một phần ba người trên xe này là đi gặp thầy ấy đấy. ôi mà tôi nói cậu nghe, cậu đi gặp thầy ấy là đúng rồi đấy, vừa giỏi bốc thuốc này, vừa giỏi xem tướng số, chỉ tay nữa. Người đâu mà tài hoa lại nhân hậu thế không biết.
- Thế mà tiếc - một người đàn ông ngồi gần đấy chêm lời vào - người vừa trẻ trung vừa đẹp trai, nhưng chắc do làm nghề đoán trước tương lai cho người khác, có lẽ phạm vào kiêng kỵ của thiên mệnh, nên dáng người không được khoẻ mạnh, nhìn cứ bủng beo, mảnh khảnh, lại cứ thui thủi hiu quạnh ngày này qua tháng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn Lộc
Romance- Nhân vật chính, Lường Xuân Cường, từ một cậu bé hiền lành, bị bao kẻ ức hiếp, hành hạ, cuối cùng mạnh mẽ vươn lên thành một người có ích cho cuộc đời, sống cuộc sống thanh thản. Quên hết tất cả, bỏ hết lại sau lưng, ung dung tự tại, như một cơn gi...