Chương 12 : Chấn động trong mưa

451 1 0
                                    


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. ĐÔI MẮT THẤT THẦN

Hết chạy bộ vòng quanh, rồi lại tới hít đất, nhảy dây, những hoạt động cứ lặp đi lặp lại trong suốt những ngày qua khiến Lường Xuân Cường đâm chán nản. Cậu không dám hỏi, mà cũng không buồn hỏi, bởi đầu óc cậu cứ để đâu đâu.

Cường mãi suy nghĩ về những lời giới thiệu của sư thầy Thích Hồi Đầu dạo trước, về " Qua La thất tinh đấu thức ", món kỹ thuật hại người tuyệt đỉnh đã được một ông già người dân tộc sáng tạo ra cách đây vài chục năm. Cường suy nghĩ về những chỗ tinh diệu, tuyệt luân của nó mà ngầm tưởng tượng một ngày rồi mình cũng có thể đạt được những cảnh giới đó.

Lường Xuân Cường liên tưởng đến những cuốn băng kiếm hiệp mà Cư Seo Tùng, bạn cùng lớp với Cường, hay đem khoe với nhóm bạn, hàng trăm hàng ngàn chiêu thức, anh hùng hào kiệt đi mây về gió. Nhưng rồi Lường Xuân Cường cũng không khỏi nghi ngờ tính hiệu quả của " Qua La ", khi đến nay ngoài việc hít đất và chạy bộ, cậu chẳng được biết thêm một tí gì, ngoài mớ lý thuyết suông để mô tả sức mạnh mà sư thầy giới thiệu lúc đầu.

Nhưng cũng không giữ sự nghi ngờ trong đầu được lâu, khi cũng chính là Cường đã được tận mắt chứng kiến cảnh một thầy tu cao tuổi khống chế tên điên loạn Sìn Ủ Chớ một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, cứ như sư thầy đang thể hiện một điệu vũ trên truyền hình, chứ không phải là một kỹ thuật tàn khốc nặng nề gì.

Trong đầu Cường cứ hình dung, suy nghĩ vẩn vơ về những kỹ thuật mà cậu còn chưa mảy may biết dạng, cũng nhờ đó mà cậu đỡ cảm thấy mệt nhọc với những bài tập thể lực mà thầy Thích Hồi Đầu liên tục ra cho Cường. Thấy Cường tập luyện hăng say, quên cả mệt nhọc, thầy Thích Hồi Đầu thích lắm, vuốt râu mép cười hể hả :

- Cả đời thầy lăn lộn trong xã hội, không ngờ tới giờ lại có một đệ tử chăm chỉ. Đúng là vận trời mà. Thầy ở ẩn trong ngôi chùa xa lánh, cố ý không để người đời tới đây cúng viếng làm gì, thế mà Phật Tổ cũng khéo duyên sắp đặt, cho thầy trò ta gặp nhau trong tình cảnh hiểm nghèo, có lẽ Ngài vẫn chưa muốn cho Qua La thất truyền mãi mãi.

Lường Xuân Cường thấy sư thầy Thích Hồi Đầu ngồi uống trà xem cậu tập luyện, nhắc đến " Qua La ", cậu cũng lấy cớ đó để hỏi thêm về gốc gác môn kỹ thuật bí ẩn này :

- Món " Qua La " này theo như thầy nói là kỹ thuật nguy hiểm vào loại bậc nhất, sao nó lại dễ dàng thất truyền vậy ? Nếu nó hữu dụng như vậy, thì ắt hẳn phải có nhiều người theo học lắm chứ ?

- Nó nguy hiểm là đúng, nhưng nó lại càng nguy hiểm khi đối thủ không phòng bị, không vũ khí, từ đó, hễ những ai luyện thành thì đều giấu rịt trong lòng như báu vật, không đem đi khoe khoang. Bởi khi con có vũ khí, để dùng khi hành động nguy cấp, mà ai cũng biết là con có, thì tất họ sẽ đề phòng.

Hơn nữa, đây là thời đại của súng đạn, thuốc nổ. Để chống " Qua La ", rất nhiều tay giang hồ đã mượn đến súng ngắn làm kế sinh tồn, để sống sót, bởi không còn cách nào khác khả dĩ có thể đối kháng lại những đòn tàn độc này. Vừa để người khác biết mình đã học " Qua La ", đối phương lại có hoả khí phòng thân, dân giang hồ lại giỏi đánh lén, thì thử hỏi con sống được bao lâu để mà truyền thụ lại võ nghệ cho người khác ?

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ