Chương 2 : Bước ngoặt cuộc đời

1.3K 5 0
                                    



Tác giả : Vưu Chấn Lộc


A. ẢO MỘNG TUỔI THƠ

Lường Xuân Cường cứ mãi nhớ như in về cái hôm thú vị ấy. Khi đó Cường chỉ mới chừng năm tuổi gì đó. Ở cái làng quê heo hút, mỗi nhà cách nhau cả một quãng đường dài ấy, qua nhiều bụi tre, qua nhiều cái mương nước tưới cho đồng ruộng, đã để lại cho cậu những kỷ niệm đầu đời đáng nhớ.

Buổi sáng trong xanh ấy là một hôm nắng nhẹ. Lũ trẻ trong khu làng Điện Lu thường hay tụ tập chơi với nhau trong ngôi nhà của ông bà Nớ, làm nghề bán thịt heo trong chợ Hà Linh. Vì ngôi nhà này là ngôi nhà đầu tiên trong làng có tivi, lại là ngôi nhà mà mọi đứa trẻ đều mất một quãng đường như nhau để đến, thế nên nó nghiễm nhiên được lũ trẻ chọn làm nơi tụ họp vui đùa.

Chưa kể đến là nhà ông bà Nớ cũng thuộc diện khấm khá, không như những căn nhà xung quanh lụp xụp, rách nát. Căn nhà ông ta có một khoảng sân khá rộng. Người làm toàn những anh vai u thịt bắp, đi ra đi vào khuân vác. Dân làng ai cũng ngợi khen gia đình ông ta có tài kinh doanh thịt heo, bỏ mối khắp nơi, càng lúc càng phát đạt.

Nhưng trớ trêu thay, ông ta lại không có con trai nối dõi tông đường, mà cũng lạ là dường như ông ta cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Nhà ông bà Nớ chỉ có độc mỗi ba cô con gái. Cô lớn, Hạnh, thì đã mười sáu mười bảy nên được mọi người gửi gắm trông chừng lũ trẻ cho mọi người đi làm. Cô con gái thứ hai, Liên, nhỏ tuổi hơn, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm, hiếu động, nên cũng hay tham gia chơi đùa. Cô con gái út, chín, mười tuổi, tính tình hiền lành, ít nói, thích xem tivi hơn là chơi.

Trong đám trẻ con có nữ có nam, nhưng nữ có phần đông hơn, nên chỉ hầu như chơi bán đồ hàng, bịt mắt bắt dê, năm mười....chứ ít khi chơi những trò mạnh bạo của con trai. Lũ con trai thì cũng không suy nghĩ gì, có chi thì chơi đó, không so đo tính toán. Tình làng xóm ngỡ như cứ thế mà trôi qua êm đẹp.

Ngoài Lường Xuân Cường ra thì chỉ còn vài thằng nhóc, nữ nhiều nam ít, thế nên trong lúc chơi đùa không tránh khỏi những va chạm vô ý vô tứ với những đứa con gái nhà ông bà Nớ. Có lần chơi trò bịt mắt bắt dê, Cường vô tình ôm phải Liên. Do Liên lớn tuổi hơn, cao hơn, nên Cường lúc ôm chầm phải thì hai tay đã ôm ngang mông Liên. Lường Xuân cường ngây thơ cười ré lên vui mừng khi bắt được " dê ", nhưng Liên thì cũng ngượng ngùng lắm.

Có lần thì chơi rượt đuổi, Cường vấp ngã vào Hạnh đang nằm xem tivi dưới đất. Cú ngã tuy nhẹ nhưng hai tay Cường vô tình chạm vào vùng ngực con gái căng mọng của cô, khiến Hạnh vừa bối rối vừa tức giận nhưng không sao làm gì được, vì không chắc có phải Lường Xuân Cường đã cố tình hay chỉ vô ý. Chuyện vô ý vô tứ là vậy, nhưng Hạnh cứ ghim mãi trong lòng, sinh ra nhiều suy nghĩ ngờ vực, rồi từ đó âm thầm quan sát " thằng nhóc bệnh hoạn ".

Lại có lần chơi đồ hàng cùng Hoa, để nhìn rõ bộ nồi niêu nhỏ nhắn nhưng giống y thật, mà Cường mới thấy lần đầu, nên cậu cuối thấp xuống nhìn bộ nồi đang đặt trước hai chân Hoa. Hạnh lúc đó trông thấy, cứ ngỡ là Cường đang tìm cách nhìn ngắm chỗ giữa hai chân của em gái mình. Cô nóng mặt lên, chạy lại đuổi Cường về nhà. Lường Xuân Cường ngơ ngác, vừa tức vừa giận vì cuộc chơi bị phá không rõ nguyên do.

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ