Chương 6 : Căn nhà ngói đỏ

691 4 0
                                    


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. CÁI RỌ KIM LOẠI

Một buổi chiều nọ, Lường Xuân Cường đi học về, thấy thầy Tư Khiếu ngồi xổm trước chòi lá, đang dùng mỏ hàn, làm việc rất hăng say. Tiếng xẹt xẹt, cùng tàn lửa bay ra khiến Cường say sưa nhìn.

Một lát sau, thầy Tư Khiếu quẳng cái vật thầy đang hàn ra trước chân Lường Xuân Cường, tháo chiếc kính râm che mắt, quệt những giọt mồ hôi chảy lấm tấm trên gương mặt nhăn nheo.

Lường Xuân Cường cuối xuống nhặt cái vật dưới chân lên, thấy nó có dạng hình trụ cong lại, dài chừng 10 cm, đường kính khoảng 4 cm, những thanh kim loại được hàn kỹ lưỡng quấn xung quanh. Nhìn nó y hệt một chiếc lồng chim bị thu hẹp đường kính, nhưng lại kéo dãn chiều dài ra, rồi thu nhỏ lại sao cho chỉ to hơn củ khoai tí chút.

Ngắm nghía một hồi lâu, Lường Xuân Cường không sao hiểu ra được cái vật này dùng để làm gì. Cậu đem những thắc mắc hỏi thầy Tư Khiếu, thầy cũng lắc đầu, đành chịu :

- Không rõ. Ta được một cô giáo ở làng bên, làng Đại Viên, nhờ làm giúp cái vật này. Ta cũng không biết có làm đúng hay không nữa, chỉ nghe qua mô tả mà làm thôi. Giờ chỉ còn làm thêm một chiếc vòng có đường kính to hơn đường kính của cái lồng đó là xem như công việc gần như hoàn thành, chỉ việc lụm lúa thôi.

Thầy Tư Khiếu nheo nheo mắt cười khà khà thoải mái, tay đưa lên vân vê chiếc cằm nhẵn thín.

- Mà còn phải phủ lên một lớp sơn để hạn chế gỉ sét nữa chứ - thầy Tư Khiếu như sực nhớ ra thêm một yêu cầu đối với sản phẩm - rồi còn phải làm những chiếc khoen nhỏ, sao cho cái vòng và cái lồng có thể được khoá chặt vào nhau khi dùng ổ khoá nhỏ.

Lường Xuân Cường ngắm nghía lại lần nữa cái rọ kỳ lạ trong lòng bàn tay, cậu thắc mắc không hiểu đây là vật gì, nó vừa thuôn dài, lại vừa cong, không lẽ là cái rọ để đeo vào mõm gà, mỏm vịt. Nếu là để đeo cho gà, vịt, thì chiếc rọ này lại quá lớn.

Để Lường Xuân Cường cầm nắm một hồi, thầy Tư Khiếu đưa tay lấy lại, rồi so so với cái vòng kim loại mà thầy vừa dùng kềm uốn tròn xong. Chừng như đã hài lòng với sản phẩm, thầy Tư Khiếu nói với Lường Xuân Cường, mà cũng gần như nói một mình :

- Chiều nay nếu thấy ta chưa về thì cứ ăn trước đi. Ta đem cái lồng này sang nhà cô Vy, để xem người ta có hài lòng không. Quả thực cái đề nghị công việc này của cô giáo rất là lạ. Ta không tiện hỏi, chắc là có lý do tế nhị. Chà chà. Cái hình dạng này. Chậc chậc.

Thầy Tư Khiếu hết xoa xoa cái cằm nhẵn bóng lại đưa tay lên mũi gãi gãi, chốc chốc lại cười một nụ cười nhẹ, chừng như đã đoán được phần nào công dụng của chiếc lồng sau khi vận dụng kinh nghiệm sống mấy chục năm lăn lộn xã hội.

Lường Xuân Cường nghe loáng thoáng hai chữ "cô Vy" thì cũng ngớ người ra. Hoá ra cái vật kỳ lạ mà thầy Tư Khiếu cặm cụi làm, lại chính là do cô giáo kỳ lạ đề nghị. Ai cũng nói cô giáo kỳ lạ vì cô vốn là người thành phố, lại là hoa khôi thời đại học, tốt nghiệp xong, cô không kiếm một trường nào cũng ở thành phố, mà lại chọn chuyển về cái vùng khỉ ho cò gáy này để làm việc.

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ