Chương 13 : Không thể kiềm chế

582 0 0
                                    


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. KHO PHIM ẢNH

Trời vẫn tờ mờ sáng, Lường Xuân Cường theo thói quen lại chạy ra vườn rau kiểm tra. Nhưng có lẽ việc thầy Tư Khiếu quay về nhà, không còn ở vườn rau nữa, cộng thêm những chiêu trò của Sào Thuỳ Hạnh khiến cậu mất ăn mất ngủ, mỗi khi dậy cậu vẫn đầy tâm trạng mỏi mệt.

Cường ngáp ngắn ngáp dài nhìn mặt trời từ từ hiện lên đỏ rực. Lát lại theo thói quen, cậu ngước nhìn hai quả cà lòng thòng treo trên cây cọc giữa vườn. giờ đã khô quắt, nhăn nhúm và đen đúa. Phần thịt đã chết kia vĩnh viễn không còn tác dụng gì nữa, giữ lại cũng chả có tác dụng gì.

Lường Xuân Cường uể oải đứng dậy, lấy bọc nilon rồi cho hai " trứng " heo khô quắt ấy vào trong, cột lại, rồi vứt vào giỏ rác gần đó. Phần " trứng " heo nọc thì đã bị " hút hết dương khí ", teo tóp lại, nhưng Lường Xuân Cường biết chắc phần " trứng " của Tu Ngọc Thạnh cũng không có chút cơ may nào bình thường trở lại, nhờ vào chút kiến thức y khoa thầy Tư Khiếu bày cho cậu.

Trong thoáng chốc, Cường cũng có chút cảm xúc thương cảm cho thân phận của Tu Ngọc Thạnh, trời xui đất khiến thế nào mà bỗng dưng đi ngang qua vườn rau, lại còn vô tình trông thấy Lường Xuân Cường đang tự khám xét vết thương. Không những vậy, Tu Ngọc Thạnh lại còn la toáng lên một cách khoái trá. Ngẫm đi ngẫm lại, Lường Xuân Cường thấy y như số mệnh ông Trời sắp đặt sẵn.

Nếu Cường chẳng đem lòng đố kỵ với người đời, cũng chẳng phải Tu Ngọc Thạnh tự đưa đầu vào rọ, thì đã chẳng có những ngày qua thầy Tư Khiếu sẻ chia đồng cảm với những đau đớn của Cường. Không chừng, nếu không có thầy Tư Khiếu bầu bạn những lúc tuyệt vọng cùng cực, có khi Cường cũng đã nghĩ quẩn rồi làm những chuyện dại dột khác nữa.

Ngồi trầm ngâm, lâu lâu lại lắc đầu chán nản. Lường Xuân Cường cứ thấy mọi chuyện rơi vào vòng luẩn quẩn, như con ruồi mắc vào mạng nhện, vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát khỏi cái lưới vô hình, tuy mỏng manh nhưng lại cực kỳ chắc chắn.

Số phận Cường đã bị ông Trời định đoạt, bắt phải chịu một tình cảnh hết sức thảm thương, mà người ngoài có lẽ muôn đời cũng không sao tưởng tượng ra trên đời lại có một trường hợp bi thảm như thế. Ngay đến Cường, vốn người trong cuộc, mà đôi lúc thức dậy, tinh thần chưa tỉnh táo, vẫn cứ nghĩ bản thân vừa trải qua những cơn mơ hãi hùng.

Trước đây, những lúc Cường được Cư Seo Tùng rủ qua nhà xem những cuộn băng video mà Tùng " thó " được từ những chuyến hàng của ba mẹ, có những câu chuyện về thời vua chúa bên Tàu. Những khi đó, Lường Xuân Cường vẫn hay phì cười khi thấy bộ dạng các thái giám trong phim. Những tên thái giám cứ đi lom khom, luồn cúi, giọng nói thì ưỡn ẹo không ra đàn ông gì cả. Có ngờ đâu, một ngày nào đó, Lường Xuân Cường cũng phải trở thành một người trai hoạn.

Nghĩ đến đó, Lường Xuân Cường lại nở một nụ cười đắng cay, chua chát. Số phận quá éo le. Lúc trước Cường còn có thể cười cợt những người đàn ông bị hoạn, giờ đây, Cường cười luôn cho cả phận mình. Cường cười cho cái tật dâm dục của mình, chỉ biết làm theo bản năng dục vọng mà không suy nghĩ đến hậu quả, Cường cũng cười cho cả sự ngu dốt của mình, khi cậu nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, về kỷ niệm lần đầu cậu được thấy bướm của Sào Linh Hoa, con gái út của ông Sào Thìn Nớ.

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ