Chương 14 : Tâm tình chuyện cũ

636 0 0
                                    


Tác giả : Vưu Chấn Lộc

A. NGƯỜI TRI KỶ

Có người nói sức khoẻ và tiền bạc khi mất đi mới là lúc thấy nuối tiếc nhất, thấy cần đến nó nhất. Hay như ví dụ bằng một cách dễ hình dung nhất, một học sinh không mang theo compas sẽ không thấy gì bực bội nếu như ngày hôm đó không có tiết học cần tới nó.

Lường Xuân Cường cũng đang trong tình cảnh thảm thương như vậy. Sau khi bị chị Hạnh xẻo đi báu vật đời trai, Cường cũng chỉ gặp khó khăn lúc đi tiểu tiện, thay vì tư thế đứng giờ phải chuyển sang ngồi. Nhưng dù sao thì từ trước tới nay Cường chỉ mới dùng bộ phận giao cấu cho việc thoát nước thải, có mất đi rồi thì cậu cũng vẫn tiêu tiểu được, cũng không lấy gì làm đau đớn cùng cực.

Nhưng buổi chiều rình mò tại nhà chị Dạ Thị Mỹ Hương, Lường Xuân Cường lần đầu tiên được nhìn ngắm "cô bé" đàn bà một cách rõ ràng đến vậy, rồi lại được chị ta dâng hiến vú bướm để cậu mặc sức thưởng thức. Chỉ cần một động tác đơn giản là móc " cây gậy đàn ông " ra nữa thôi thì Lường Xuân Cường đã có thể thưởng thức mùi vị đàn bà rồi.

Ấy vậy mà Cường nào còn cái vật nho nhỏ tuyệt đẹp ấy nữa. Bát cơm dâng đến trước mặt còn bị người ta giằng lấy đập nát, Cường tối tăm mặt mũi oán thán kiếp đời đen đủi. Từ lúc bị hoạn đến nay, đây là lần đầu tiên Cường cảm nhận rõ đến vậy sự thiệt thòi, tàn phế của bản thân so với những người bình thường khác.

Nhớ lại lời thầy Tư Khiếu là trong cuộc đời cần phải kiếm lấy một người tri kỷ, một người thương để khỏi phải có kiếp sống cô đơn lạc loài. Nhưng nay thì Cường tuyệt vọng hoàn toàn khi phải đối diện với sự thực phũ phàng. Không còn bộ phận sinh dục nam nữa thì cũng đâu còn là đàn ông, mà không còn là đàn ông thì làm sao cưới được vợ.

Ngay cả nếu như có một người phụ nữ chấp nhận làm vợ của một kẻ không còn là đàn ông nữa, thì Cường liệu có đủ can đảm để vạch quần ra trước mặt người ta mà thú nhận tình trạng tàn phế của bản thân hay không. Lường Xuân Cường nằm khóc trong chòi lá, hai tay bụm chặt lấy phần háng trống rỗng của mình, liên tục đưa ra những câu hỏi mà chính cậu cũng không biết cách trả lời.

Thế rồi trong đau đớn tuyệt vọng, sức nặng của cuộc đời bất hạnh đè trĩu lên tâm hồn cậu, Cường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ tỉnh dậy khi Phù Thu Lệ lay cậu :

- Trưa hôm nay Cường đi đâu mà tui đem cơm tới không thấy ? Trưa có ăn gì chưa ?

Lường Xuân Cường choàng tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nhoè nhoẹt nước. Cậu quay mặt đi lau vội, không để Thu Lệ trông thấy. Như vẫn bàng hoàn sau cơn chấn động buổi ban trưa, cậu ngồi thừ ra không trả lời. Thu Lệ lo lắng hỏi dồn tiếp :

- Sao nè ? Sao không trả lời nè ? Tui mang cơm tối tới rồi đây. Cường ăn đi cho nóng.

- Hôm nay tui qua nhà bạn chơi, ăn cơm trưa rồi. Thu Lệ đừng có lo. Chỉ là đi nguyên ngày nên mệt quá. Nên ngủ quên thôi.

Thu Lệ chớp chớp đôi mắt nhìn long lanh, nhìn Lường Xuân Cường một cách lo lắng. Cường hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều. Thu Lệ không biết nguyên nhân ra sao, cô chỉ đợ Cường ngồi dậy, rồi bày biện đồ ăn ra cho cậu thưởng thức. Hôm nay, theo thực đơn, Cường và những người canh vườn cho ông Nớ được thêm hẳn một quả hột vịt kho.

[ Ngôn tình ] Gió thoảng mây trôi - Vưu Chấn LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ