Phần 18 : Không hẹn mà gặp.

5.3K 5 0
                                    

_Chị Thu ! Trùng hợp thật đấy !

Giọng nói này…Phượng Ngân !? Thế Anh !?…

Tầm mắt tôi chuyển dần xuống tay của Phượng Ngân đang khoác tay cậu ấy. Tâm, phảng phất giống như bị ai vò nát…

Đột nhiên trên vai tôi có thêm một sức nặng. Nhật Minh đang quàng tay qua vai tôi,nhưng tôi cũng không định gạt xuống.

_Chào ! Lại gặp rồi. - Anh ta nở nụ cười về phía Thế Anh. Dường như ánh mắt họ giao nhau không mấy thiện cảm.

_A, anh có phải là anh Nhật Minh không ? Bọn bạn em hâm mộ anh lắm !

_…Em quá khen rồi.

_Có phải anh chị đang hẹn hò không ? Ngưỡng mộ quá ! - Cô ta lại quay sang kéo kéo tay cậu ấy - Hai người rất đẹp đôi đúng không anh ? 

Tôi khẽ liếc qua Thế Anh , cậu ấy vẫn bình thản, không nói gì.

_Hiếm khi có dịp thế này, hay là chúng ta hẹn đôi đi ! - Sao cơ ?  

_Được thôi.

_Được. 

Thế là tôi bị kéo đi. Nhưng…Chưa ai hỏi ý tôi mà !

***

Rạp chiếu phim quốc gia.

_Chúng ta xem phim gì?

_Đừng xem phim bạo lực quá nhé. Em sợ lắm. - Cô ta nép sát vào cậu ấy. Hứ. Thật đáng ghét ! Cứ làm như mình mỏng manh yếu đuối lắm. Sợ phim kinh dị chứ gì ? Được, đã thế…

_Hai người đi mua bắp rang bơ nhớ,bọn chị đi mua vé. - Rồi không để ai kịp trả lời, tôi kéo Nhật Minh đi. 

Ở quầy bán vé,tôi nhìn qua một loạt danh sách phim sắp đến giờ chiếu…Ha ha, có rồi !

_Xem phim này đi.

_Em chắc chứ ?

_Chắc. Tôi thích phim này.

_Vậy được.

Nửa tiếng sau…

Áaaaaa…..

Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi.

Xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét. Dĩ nhiên, to nhất phải kể đến Phượng Ngân. Hừ hừ…Sao cô ta dựa gần cậu ấy thế chứ ? Lại còn tỏ vẻ mềm yếu giả tạo…Bộ phim này đáng sợ đến mức ấy sao ? Dù gì cũng chỉ là phim thôi mà.

Nhưng khi tôi hướng lên màn hình lớn,ngay lập tức toàn thân cứng đờ…

Người ta khi sợ hãi thường có 2 phản ứng : hoặc là hét to, bỏ chạy, hoặc là hoàn toàn tê liệt các giác quan, thậm chí quên luôn cả hô hấp. Không may là tôi thuộc loại thứ 2.

Vì thế,sau khoảng một phút bất động, tôi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa. Hu hu…Đúng là “gậy bà đập lưng bà” mà. T.T

_Hết đoạn đó rồi,em mở mắt được rồi đấy. - Một giọng nói thoảng qua tai tôi. Tôi giật mình, vội quay sang,chợt đứng hình lần hai.

Ặc. Khuôn mặt hắn gần sát mặt tôi, hơn nữa khoảng cách còn chưa đến mấy cm. Tôi định đẩy hắn dịch ra,lại phát hiện tay mình đang nắm chặt tay “ai đó”.

Tình Yêu Tội Lỗi (awindcannotfly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ