Phần 38: Kết hôn

4.3K 9 1
                                    

_Chúng ta kết hôn đi.

Lời nói ra khiến chính tôi cũng phải giật mình. Chẳng lẽ do gần đây suy nghĩ quá nhiều nên đầu óc tôi hỏng rồi? Có con gái nào lại đi nói với một người con trai như vậy không? Xem đi, ngay cả Nhật Minh cũng bị tôi dọa cho choáng váng rồi.

_Em đùa đấy, anh không cần coi là thật đâu.

Anh giống như người vừa mới tỉnh mộng, nhưng lại kích động nắm chặt vai tôi.

_Không được, chuyện đó làm sao có thể tùy tiện lôi ra đùa chứ? Mà khoan...Vừa nãy không tính! Đợi anh một lát...

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã chạy vọt đến chỗ một cô bé bán hoa gần đó, lấy một bông hồng đỏ thẫm, thậm chí đưa luôn cả tờ 100k mà không cần thối lại. Khi anh lần nữa quay trở lại, mái tóc đã có chút rối, nhưng khuôn mặt lại vui như trẻ con vừa được tặng quà. Sau đó, anh từ từ...quỳ một gối xuống trước mặt tôi, giữa hội chợ đông đúc.

_Thu, hãy lấy anh nhé!

“Á Á á á.........” Trong đám đông bỗng vỡ toang bởi những tiếng la hét, huýt sáo, vỗ tay. Còn tôi thì hoàn toàn ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt nóng rần lên.

Hãy tưởng tượng xem, một anh chàng cao ráo, đẹp trai, giống như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, trước mặt tất cả mọi người, đang cầm một bông hoa hồng và quỳ xuống cầu hôn với bạn...Cảnh tượng muốn phấn khích bao nhiêu thì phấn khích bấy nhiêu. Nhưng tâm trạng của tôi hiện giờ thì ngay cả từ “phức tạp” và “rối loạn” cũng không đủ để hình dung.

_Minh, em không...

Chợt vô số những ánh mắt hình viên đạn đồng loạt chĩa thẳng về phía tôi, rất mang tính cảnh cáo nếu tôi dám từ chối sẽ bắn nát tôi dường như...

_Minh, anh đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi! - Anh không thấy là nơi này ngày càng tắc nghẽn hay sao? ><!!!

_Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không đứng lên.

Ặc! Đây có phải là phim truyền hình Hàn Quốc đâu chứ? Đây là đời thật mà! ><

_Thôi đồng ý đi, người ta đã thành tâm thế còn gì.

_Woa! Tôi mà được như thế thì chắc tôi hạnh phúc muốn chết luôn!

_Cái cô này kiêu thế? Bắt bạn trai quỳ xuống rồi mà còn không đồng ý!

What? O_o Tại sao cảm giác tôi giống như một tên tội đồ tàn bạo độc ác thế này? T.T

_Nhật Minh, anh không thấy ngại à, người ta đang nhìn kìa! ><

Vẫn không nhúc nhích...

=.=

_Được rồi, anh đứng dậy nhanh lên!

_Em đồng ý rồi à?

_Ờ ờ...- Cứ tạm thời rời khỏi đây đã, chuyện khác tính sau. - A! Anh kéo em đi đâu thế?

_Đi mua nhẫn. Đề phòng em đổi ý.

Cái gì? O_o Không - thể - nào!!!

• • • • • • •

• • • • • • •

Có ai nói cho tôi biết, đây là mơ thôi, chỉ là mơ.

Nhéo, nhéo...

Rõ ràng cảm thấy đau, nhưng sao tôi còn chưa tỉnh lại?

_Không cần phải tự hành hạ mình, em không mơ đâu.

Tôi nhìn nhìn “vật thể lạ” trên ngón áp út bàn tay trái, lại nhìn lại chàng trai với nụ cười tỏa nắng như thiên thần ở trước mặt...Sốc! Không thể tin được! Chỉ mới nửa tiếng trước, tôi bị nóng đầu, một câu nói vu vơ thốt ra không kịp suy nghĩ...Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là “họa từ miệng mà ra”.

_Anh, lúc đó, em lỡ lời...- Bỗng tôi im bặt. Linh cảm đang cảnh báo...có nguy hiểm...cấp độ cao.

_Em hối hận sao? Anh không nghĩ em lại là người hay nuốt lời như thế.

Sống lưng tôi tự dưng lạnh toát. Thực sự là, anh vẫn cười, chỉ là nụ cười thiên thần thay bằng nụ cười ác quỷ thôi. T_T

_Không, em...- Tôi nuốt nuốt nước bọt, cố gắng xoay chuyển đầu óc 360°. - Em...A! Em còn phải đi học mà! Đợi lúc em tốt nghiệp rồi bàn lại sau được không?

_Kết hôn rồi em vẫn có thể học tiếp, hơn nữa là em đề cập việc này trước mà.

_Em...- Biết nói thế nào đây? ><!! Nghĩ đi, nghĩ đi...- Thế còn bố mẹ anh? Anh vẫn chưa hỏi ý kiến của họ mà!

_Không sao, chỉ cần là người anh thích thì bố mẹ anh sẽ chấp nhận thôi.

_Còn...Còn bố mẹ em nữa! Anh đừng thấy bình thường họ dễ tính mà hiểu lầm nhớ, thật ra với chuyện này họ nghiêm khắc lắm!

_Nếu em muốn, lát nữa anh sẽ vào xin phép hai bác luôn.

_Không, đừng! - Hay nói giỡn, nếu mà để họ biết họ không đốt pháo ăn mừng xong đóng gói tống tôi ra khỏi nhà mới lạ! ToT

_Tại sao?

_Để em từ từ nói với họ cũng được...- Thôi thì cứ kéo dài thêm thời gian trước đã.

_Vậy chắc không có vấn đề gì nữa rồi?

Thật sự không còn đường sống nữa sao? Tôi...Hơ!?

_Thu, sao vậy?

Phía trước là...Thế Anh!? Cậu ấy vẫn đứng đợi trước cửa nhà tôi sao? Mà còn giống như là rất lâu rồi...Tại sao?

Dường như cậu ấy cũng trông thấy chúng tôi nên tiến lại gần. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ hãi, sợ phải đối diện với cậu ấy.

_Chị về rồi à? Có thể nói chuyện với em được chưa?

Nói gì? Nói là cậu ấy chán ghét tôi? Hay nói là cậu ấy không bao giờ muốn gặp tôi nữa?

_Có quan trọng không? Không nói luôn ở đây được à? - Tôi còn chưa kịp trả lời thì Nhật Minh đã xen vào nói trước.

_Đây là chuyện riêng giữa tôi và chị ấy, không liên quan đến anh.

_Tại sao lại không liên quan? Cô ấy là bạn gái tôi, hơn nữa còn là...

_Nhật Minh!

Tôi ngăn lại anh, sau đó quay sang Thế Anh. Nếu như có ai đó nói cho cậu ấy chuyện này, thì người đó...phải là tôi.

_Ừ, chị cũng có tin vui muốn cho em biết.

Tôi ôm lấy tay Nhật Minh, cố nở nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất.

_Chị và Nhật Minh--sẽ kết hôn.

Đôi khi, có những chuyện ta không thực sự muốn làm, nhưng ta buộc phải làm, bởi vì đó là điều cần thiết.

Đôi khi, có những chuyện, đáng ra ta không cần phải làm, nhưng ta vẫn làm, bởi đó là vì người mà ta quan tâm.

Nếu như cậu ấy không muốn gặp tôi nữa, vậy tôi sẽ vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt cậu ấy...

Tình Yêu Tội Lỗi (awindcannotfly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ