Buổi chiều,tranh thủ lúc rảnh rỗi,Hà thu kéo tôi ra một góc.
_Này, anh Thế Anh với anh Nhật Minh có chuyện gì thế?
_Tớ không biết. - Tôi còn không biết phải hỏi ai đây.
_Nhìn biểu hiện của họ như thế...Nếu không biết anh Thế Anh là em họ cậu,chắc tớ sẽ nghĩ anh ấy đang...ghen.
_Ha ha ha ha...ha...ha... - Tôi nghiêm mặt. - Cấm cậu nói lung tung.
_Haizz...Mà chuyện này làm sao có thể chứ! Nhưng mà...Tớ có thể chắc chắn một điều là,họ không ưa nhau. Họ ghét nhau ư? Còn nữa,Thế Anh...ghen !? Không thể nào. Tôi lắc lắc đầu thật mạnh. Lại nghĩ đi đâu rồi. Cậu ấy có cảm tình với Phượng Ngân cơ mà. Với lại...chúng tôi...
_Cậu không sao chứ? Mà cậu cũng tội nghiệp thật. Tình yêu,tình thân...Biết lựa chọn bên nào...ai...Chẹp chẹp... - Cốp!! - Oái! sao cậu đánh tớ?
_Bớt nói nhảm đi. - Thật là...Chắc độ này cậu ta uống quá nhiều Fristy rồi. **** Cuối cùng,sau tất cả đống rắc rối + lộn xộn cùng vất vả buổi sáng,tôi cũng được đền đáp. Nhìn những đứa nhỏ dễ thương,ánh mắt rạng ngời mặc lễ phục trên sân khấu,tự nhiên tôi thấy thật ấm áp và bình yên...
_Bọn trẻ đáng yêu đúng không !? Tôi quay sang.
_Ừ. - Cho dù tôi không thích anh ta nhưng cũng phải thừa nhận ,hôm nay anh ta là một trong những người tích cực nhất. ...
_Gặp lại em,anh rất vui. - Ặc. Nổi da gà quá.
_Còn tôi thì không. Anh ta bật cười.
_Ha...Em không thể nào bớt lạnh nhạt với anh hơn được à?
_Nếu anh không thích bị lạnh nhạt thì làm ơn tránh xa xa tôi một chút.
_Em...ghét anh đến thế à?
_Không. - Không phải ghét,mà là cực chán ghét. Mỗi lần gặp hắn ta đều xảy ra chuyện cả.
_Không sao. Anh sẽ làm em thay đổi. - Anh ta cười tự tin. Hừm. Làm thế nào chứ? Định tẩy não tôi chắc?
_Chị Thu !...Hừ. Sao anh lại ở đây?
_Sao tôi lại không thể ở đây? Cái...ắc...Tôi thấy lạnh sống lưng quá.Này...Không phải họ định đánh nhau đấy chứ?
_Đừng nhìn nữa! - Bất giác tôi lại đưa tay che mắt hai người đó.
_Được thôi. Nếu em muốn. - Hắn ta cười. ( hừ. Lại cười. ) Rồi đột nhiên...Hắn nắm tay tôi rồi hôn lên đó! Aaaa! Sao hắn dám !? Tôi vẫn còn sững sờ,chưa kịp phản ứng thì Thế Anh đã kéo tôi lại và đứng chắn phía trước.
_Anh làm cái gì đấy? - Cậu ấy thực sự rất tức giận,gân xanh trên mặt đang nổi hết cả lên. Mà không chỉ cậu ấy,cả tôi cũng đang bốc hoả đây.
_Chỉ là một cách để biểu lộ tình cảm thôi. Mà cô ấy còn chưa nói gì thì cậu có tư cách gì để nói chứ? Cũng chỉ là "em họ" thôi mà.
_Anh!!!
_Thôi bỏ đi. Thế Anh,chúng ta đi ! - Rồi tôi kéo tay cậu ấy. Nếu cứ ở lại chắc sẽ xảy ra ẩu đả quá. Không được,nếu thế công sức mọi người ngày hôm nay đổ hết xuống biển mất. Vì hắn ta? Không đáng. Bỗng nhiên tôi khựng lại.Thế Anh không bước nữa.
_Sao thế?
_Chị đi theo em. - Nói rồi cậu ấy kéo tôi ra chỗ vòi nước rồi nhẹ nhàng rửa tay tôi. ...
_Tên đó không phải người tốt đâu.
_Ơ...ờ...
_Nếu so với anh ta thì Hà Vũ tốt hơn nhiều. Ít nhất anh ấy cũng yêu chị thật lòng.
_Ờ...ừm...
_Sau này chị nên tránh xa hắn ra một chút,nếu không chị sẽ bị tổn thương đấy... Mà nãy giờ chị có nghe em nói gì không thế?
_À...có...- Thật ra là không. Cậu ấy lo cho tôi sao? Vì vậy nên mới phản ứng như thế...Mà cậu ấy đang nắm tay tôi sao? Có lẽ phải cảm ơn trời tối đã che giấu khuôn mặt giờ giống hệt quả gấc của tôi,còn phải cảm ơn tiếng nước chảy đã át đi tiếng tim tôi đang đập loạn...
_Xong rồi - Lại giống như ảo thuật,cậu ấy rút từ trong túi ra tờ khăn giấy,lại cẩn thận lau tay cho tôi. _Để tự chị được rồi! - Tôi rụt vội tay lại.
_Chắc buổi diễn cũng sắp kết thúc rồi,chị đi xem có gì cần dọn dẹp không đây. - Xong tôi chạy đi luôn. Phù...Nguy hiểm quá...Sau này tôi cũng phải giữ khoảng cách với cậu ấy mới được. Tim tôi vẫn còn nhảy liên hồi... Rồi tôi chợt nhìn xuống bàn tay,khoé môi không tự chủ được khẽ cong lên...