Phần 43: Hạnh phúc có mong manh?

3.3K 10 2
                                    

“Hứa với chị được không...Đừng bao giờ bỏ chị một mình.”

Vì bất an mà muốn một lời hứa, nhưng lại quên mất rằng, hứa hẹn cũng chẳng đảm bảo điều gì.

Trong cuộc đời, hạnh phúc cùng đau khổ luôn xen kẽ nhau. Không có ai là đau khổ mãi, cũng không có ai là hạnh phúc mãi.

Có đôi khi, cứ ngỡ đã chạm vào bến bờ hạnh phúc, nào ngờ cát lún, bến bờ vỡ tan.

...

_Thai nhi có dấu hiệu phát triển bất thường, có khả năng sẽ phát sinh dị tật...

Giống như có sét đánh bên tai, khung cảnh xung quanh tôi như chao đảo. Tôi tưởng chừng mình sẽ ngã xuống, may mà có một bàn tay đã giữ tôi lại.

Thế Anh...Dù cậu ấy có vẻ trấn tĩnh hơn tôi, nhưng chắc chắn đả kích này với cậu ấy không thua gì tôi. Không phải tôi không biết hậu quả của quan hệ huyết thống gần, tôi chỉ không nghĩ nó lại xảy ra với tôi...

_Hai vị nên xem xét có nên giữ lại đứa bé này không, vì đứa trẻ sinh ra có tỉ lệ bị dị tật bẩm sinh là 87%, hơn nữa khả năng sống sót cũng không cao...

_Không! Không được! - Tôi kích động bắt lấy tay Thế Anh. Đó là con của chúng tôi, cho dù khỏe mạnh hay ốm yếu tôi vẫn không thể vứt bỏ!

_Thu, bình tĩnh đi. - Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, khẽ mỉm cười trấn an tôi, sau đó quay sang phía bác sĩ.

_Cám ơn, chúng tôi sẽ giữ lại đứa bé.

*****

*****

Hết thảy là như thế đột nhiên, lại như thế không chân thật. Muốn tôi làm sao để đối mặt đây?

_Chị không sao chứ?

Tôi lắc đầu, hốc mũi bỗng chua xót.

_Thế Anh, xin lỗi...

_Đừng ngốc thế, đây không phải lỗi của ai cả.

Không...Nếu không phải tôi...

_Đừng khóc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, được không?

Tôi không nói gì, chỉ dựa sát vào người cậu ấy, cố bắt lấy một tia ấm áp. Tại sao, trong lòng tôi vẫn luôn ẩn ẩn bất an?

Kế tiếp ngày, tôi và cậu ấy đều cố gắng không nhắc lại việc đó nữa. Mà Thế Anh tựa hồ quan tâm tôi hơn. Hễ có thời gian rảnh, cậu ấy lại bồi tôi chuyện trò, đi dạo, ngắm cảnh...Vì mang thai, khẩu vị của tôi không được tốt, cậu ấy thường chạy ngược xuôi mua cho tôi những món tôi thích, cũng hay tham khảo sách nấu ăn rồi thay đổi thực đơn cho tôi. Cảm thụ sự chăm sóc dịu dàng đó, tim tôi từng chút từng chút được lấp đầy, hoang mang cũng theo đó mà tan biến. Có lẽ tôi nghĩ nhiều lắm, cậu ấy vẫn đối tôi tốt như vậy, vì cái gì tôi phải lo lắng không đâu?

Thời gian trôi qua, bụng tôi cũng càng ngày càng lớn. Tay chân bắt đầu có điểm phù ra, đi lại cũng khó khăn hơn. Nhưng cảm nhận một sinh mạng đang dần dần lớn lên, đó là cảm giác thực kì diệu và ngọt ngào. Chúng tôi cũng quyết định sẽ không đi siêu âm, dù là trai hay gái, cả hai chúng tôi vẫn sẽ dành tình yêu thương cho nó.

Tình Yêu Tội Lỗi (awindcannotfly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ