Phần 10: Kì quái

5.8K 5 1
                                    

Công việc buổi sáng cũng không vất vả lắm. Chỉ là chuẩn bị trang thiết bị, dọn dẹp, trang hoàng sân khấu, hội trường cho buổi biểu diễn. Đến trưa,khuôn mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Tôi ngồi nghỉ ở bồn cây,quạt quạt quyển vở cho đỡ nóng. Dự báo thời tiết nói hôm nay 34 độ C . Hic. Đúng là lò hấp mà. _Em uống cái này đi. Tôi ngẩng đầu lên. Nhật Minh mỉm cười,đưa chai nước mát về phía tôi. Tôi còn chưa kịp từ chối thì..

. _Chị Thu! - Hả? Lại là Thế Anh.

_Là cậu à?/ Là anh à?- Cả hai cùng đồng thanh. Nhật Minh nở nụ cười rộng miệng.

_Thì ra cậu là em họ cô ấy à? Chào cậu,tôi là Nhật Minh. Thế Anh không để ý đến anh ta,quay sang tôi.

_Chị chắc là đói rồi,đi ăn cơm thôi.

_Uống nước trước đã. Cô ấy đang nóng. - Nhật Minh lại đưa chai nước vào tay tôi. Khoan...Hình như có gì đó không ổn lắm.

_Không cần. Ở quán ăn cũng có thể gọi đồ uống. - Cậu ấy gạt tay anh ta ra,kéo tôi đứng dậy. _Khoan đã! Cậu còn chưa có hỏi cô ấy. - Anh ta lại kéo tay còn lại của tôi. Éc! Tôi đang ở trong tình trạng gì thế này? Kéo co à?

_Anh Thế Anh !? - Phượng Ngân.

_Anh Nhật Minh !? - Một ai đó.

_Thu !? - Hà và Phong. Bỗng chốc mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Tôi có cảm giác như tất cả máu nóng đang bốc lên đầu mình.

_Bỏ tay chị ấy ra.

_Tại sao? Cái...cái...cái gì? Hình như sự tồn tại của tôi đã bị lãng quên thì phải. Mà đám đông hiếu kì dường như cũng càng ngày càng chú ý về bên này hơn. Không thể chịu nổi nữa rồi !

_Ngừng !!!- Tôi gắt lên. - Cả hai bỏ tay ra...Được rồi,anh đưa nước đây. - Tôi lấy chai nước từ tay Nhật Minh,mở nắp tu từng ngụm lớn rồi đưa lại cho anh ta. - Xong rồi,cảm ơn anh. Thế Anh,chúng ta đi ăn cơm. Tôi phăm phăm đi trước. Được một đoạn,tôi bỗng thấy kì quái. Quay đầu lại,tất cả đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

_Sao thế? Mọi người không thấy đói à? Chiều nay công việc vẫn còn nhiều lắm,không ăn gì là không đủ sức đâu. Cuối cùng thì đám đông cũng lục tục dời đi. **** Sáu người chúng tôi cùng ngồi chung một bàn. Thế Anh,Nhật Minh,Phượng Ngân,Phong,Hà và tôi. Nhưng không khí quái dị bao trùm vẫn không hề giảm tí nào ! Tất cả đều cố tập trung vào bữa ăn. Ngoài tôi,Nhật Minh và Thế Anh,3 người còn lại đều trong trạng thái có thắc mắc mà không dám hỏi. Tôi còn cảm thấy giữa anh ta và cậu ấy thỉnh thoảng còn có điện từ trường xẹt qua xẹt lại nữa. Trời đang nóng gay gắt mà mồ hôi lạnh của tôi lại cứ đổ dồn. Thật chẳng hiểu tại sao. Mà hình như tôi nghe ở đâu đó nếu lúc ăn, tâm trạng không tốt thì rất hại dạ dày. Nhưng cứ như thế này,tôi chắc không chỉ đau dạ dày mà còn đau tim quá.

_Tôi ăn xong rồi.

_Chị mới ăn có thế mà được à? - Hừ. Nhờ "phúc" của ai chứ? Giờ thì đến cả cơm tôi cũng chẳng nuốt nổi. Chỉ muốn mau chóng thoát ra thôi !!!

_Đúng đấy. Em ăn thêm thịt kho tàu đi. - Anh ta gắp mấy miếng bỏ vào bát tôi.

_Cả rau xào nữa. Ăn nhiều thịt quá cũng không tốt. - Lại đến cậu ấy cho rau vào bát tôi.

_Hừ,ăn thêm chả này. _Đậu kho này. ..... Khoé môi tôi giật giật. Cái bát của tôi thì ngày càng cao lên. Những người còn lại và tôi hình như đều bị lãng quên bởi "trận chiến nhồi thức ăn". Nhưng mà... Ặc. Thôi chết! Tôi nhìn Phượng Ngân và Thu Hà. Sắc mặt họ tối thui. AAAaa.....Thế Anh! Nhật Minh! Hai tên ngốc!!! ..... Bữa ăn khó nuốt nhất từ trước đến giờ,bắt đầu với không khí kì quái, và kết thúc bằng việc tôi bị bội thực. T.T

Tình Yêu Tội Lỗi (awindcannotfly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ