Một vạch, hai vạch...
Hai vạch!?
Sao có thể...Thử lại lần nữa.
!.........
Không lẽ...thật sự...
_Thu!? Chị không sao chứ? Có phải bị đau bụng không, có cần em đi mua thuốc không?
Tôi ngơ ngác đẩy cửa bước ra, bất an nhìn Thế Anh. Nếu biết...cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?
_Mặt chị nhợt nhạt quá, chị khó chịu ở đâu à? - Cậu ấy áp tay lên trán tôi dò nhiệt độ, tôi khẽ lắc đầu, gỡ xuống tay cậu ấy.
_Thế Anh...
*****
Trên hành lang khoa phụ sản, Thế Anh hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên. Còn tôi thì ngại không dám đối diện với những ánh mắt hiếu kì xung quanh, cố giật giật ống tay cậu ấy để nhắc nhở.
Đột nhiên cậu ấy quay lại, vẻ mặt đầy vui mừng nắm chặt tay tôi.
_Chúng ta có con, chúng ta thực sự có con...
Xung quanh những tiếng cười khẽ vang lên, làm tôi xấu hổ cúi đầu càng thấp, vội kéo cậu ấy ra ngoài.
_Đi!
.....
_Từ giờ trở đi chị không được làm việc nặng, phải giảm bớt thời gian làm thêm, không được hoạt động mạnh, đi đứng phải cẩn thận, không được chạy nhảy lung tung...
_Ừ, biết rồi.
Thật là, coi tôi là trẻ con chắc mà chạy nhảy lung tung?
Trông vẻ mặt nghiêm túc giống như bà bảo mẫu của cậu ấy, bất giác tôi lại bật cười. Nhưng mà rất nhanh sau đó, tôi đã không cười nổi nữa.
_Đây là cái gì?
_Nghe nói phụ nữ mang thai nên ăn nhiều rau.
Tôi nhìn vào mâm cơm, khóe miệng thoáng giật giật. Kết quả sau nửa ngày xuống bếp đây sao? Rau muống xào tỏi, bí ngô xào, canh rau ngót, củ cải kho...Hiển nhiên là ai đó đã quên phân biệt khái niệm giữa “nên ăn nhiều” và “chỉ ăn” rồi.
_Chị định làm gì vậy?
_Giặt quần áo.
_Để đấy cho em, chị đi nghỉ đi.
...
_Đừng đụng vào, để bát đũa đấy em rửa, chị lên nhà đi.
...
_Đến cửa hàng tạp hóa sao? Chị cần mua gì viết ra giấy em mua cho.
...
_Ngồi lâu bên máy tính không tốt đâu, chị nên ngủ sớm đi.
Tôi liếc đồng hồ trên tường, 8 giờ 30. Thậm chí đến cả chương trình “Chúc bé ngủ ngon” còn chưa phát sóng. Mà tôi cũng tự thấy mình đã qua cái tuổi ấy lâu rồi.
Lại nhìn lại “bảo mẫu” đang khoanh tay đứng cạnh giường, tôi bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn save rồi đóng laptop.
_Thế Anh, hiện giờ chị rất ổn, em có thể đừng lo lắng quá như vậy được không?
Suốt ngày chỉ ăn với ngủ, không được làm bất cứ việc gì, ngay cả lau bàn, quét dọn cũng không được đụng tay. Mới đầu tôi còn thấy vui vẻ vì được cậu ấy quan tâm, nhưng dần dần lại thấy nhàm chán đến mức mốc meo lên rồi. Tôi còn nghĩ mình vẫn may mắn vì cậu ấy còn phải đi làm, vậy mà không hiểu bằng cách nào Thế Anh lại lôi được cả công việc về nhà. Hậu quả là tôi luôn ở trong tình trạng bị “giám thị” gần như 24/24. Dẫu là người có tính nhẫn nại đến đâu thì chắc cũng đã bị mài mòn hết rồi.