Tôi không biết tại sao tối hôm đó lại nói làm bạn với Nhật Minh, nhưng giờ tôi lại chẳng hối hận chút nào. Ngoại trừ mấy ngày đầu bị “hội đồng” tra khảo,cùng với những lời trêu chọc,gán ghép thì nói chung tôi thấy ổn. Mặt khác,thời gian tiếp xúc lâu làm tôi dần nhận ra chúng tôi cũng khá hợp nhau. Cùng nói chuyện,cùng tán gẫu,thỉnh thoảng cùng đến cô nhi viện…Anh ta cũng không còn đề cập gì đến chuyện muốn tôi làm bạn gái nữa,chỉ đơn giản làm một người “bạn” bình thường. Vì vậy ở cạnh anh ta tôi luôn rất thoải mái, thậm chí còn dễ chịu hơn cả khi ở cạnh Thế Anh. Không có áp lực, không cần đè nén tình cảm, cũng không phải khổ sở vì ghen…Cũng có khi tôi bắt gặp cậu ấy và Phượng Ngân,nhưng tôi thường cố tránh đi chỗ khác. Tôi không đủ dũng khí để đối diện với “họ“ .
Nhưng ngày mai…
Tôi thở dài, khẽ vuốt vòng tròn đỏ nổi bật trên cuốn lịch bàn.
Ngày 20/10...
_Nhật Minh,sáng mai anh rảnh không?
_Với em anh luôn rảnh mà! - Giọng điệu mang đầy sự trêu chọc, nhưng tôi cũng chẳng buồn bắt bẻ nữa.
_Giúp tôi một việc…
***
8 giờ sáng,ở trung tâm mua sắm.
_Anh nghĩ cái nào đẹp?
_…
_Này ! Tôi gọi anh để giúp tôi chọn đồng hồ chứ có phải để anh đứng mãi đó đâu !
_…Cái này đi !
_Được , vậy lấy cái này. - Tôi cười vui vẻ rồi quay sang cô bán hàng - Cô gói lại giúp cháu.
Tôi mân mê món quà trên tay, thử tưởng tượng vẻ mặt của Thế Anh khi trông thấy nó, bất giác mỉm cười. Những phiền muộn đường như cũng bay mất không còn dấu vết.
_Bây giờ chúng ta đi đâu?
_Hiệu sách. ^^
***
Đi dạo qua những hàng sách dài, tâm trạng tôi có phần thư thái. Dạo gần đây tôi lại có sở thích đọc tiểu thuyết, cũng có thể vì để mình không còn thời gian rỗi mà nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Nhật Minh im lặng đi bên cạnh tôi. Từ lúc rời quầy bán đồng hồ,anh ta đã không nói gì. Tôi có thể nhìn thấy nghi vấn trong mắt anh ta, nhưng kì lạ là anh ta lại không hỏi. Hừm…Tôi cười khẽ. Để xem anh chịu được đến bao giờ.
Tay tôi đang lướt trên gáy những cuốn sách, chợt khựng lại. “Anh trai,em gái” của Tào Đình, truyện đầu tiên mà tôi đọc trên mạng. Tôi cũng không biết sao mình lại đọc nó. Hay là do “đồng mệnh tương liên” chăng ? Mai Mai và tôi…Biến thái, loạn luân,tội lỗi,tâm thần,bệnh hoạn…Ha ha…Còn từ gì để nói về chúng tôi chăng?
Bàn tay khẽ nắm chặt lại rồi lướt qua.
_Tôi lấy cuốn này,anh trả tiền đi. - Tôi giơ lên một cuốn truyện của Marc Levy.
_Ừ…
Ra khỏi hiệu sách, anh ta vẫn như cũ, không nói gì.
_Anh không muốn hỏi gì à?
_Hỏi gì?
_Vậy thì thôi.
_Khoan đã !
_Gì?
_…Không có gì.
Nhìn cái vẻ muốn nói nhưng lại thôi của anh ta thật mắc cười.
_Được rồi,cho anh biết vậy, hôm nay là sinh nhật tôi.
_Thật sao? Chúc mừng em.
…
_À…Thế còn…cái kia!? - Anh ta hơi mất tự nhiên,mặt cũng đỏ lên. Kì lạ, anh ta mà cũng có biểu hiện này sao?
_Đây là quà của Thế Anh. - Tôi quay sang phía anh ta - Chúng tôi sinh cùng ngày.
_…Thật trùng hợp.
_Phải không? Cùng ngày sinh,cùng dòng máu, cùng sở thích,cùng trường, cùng 1 giáo viên chủ nhiệm…Ha ha, rất khó tin đúng không? Ai cũng phải nói chúng tôi có duyên từ kiếp trước đấy ! Anh cũng thấy thế đúng không? - Phải,có duyên…nhưng vĩnh viễn cũng không có phận…Tôi chợt cười chua xót.
_Nhưng có một điểm hoàn toàn khác nhau.
_Hả? Điểm gì? - Mọi người đều nói chúng tôi như là đối xứng qua một tấm gương kia mà.
_Khác giới.
_Ha ha!!! - Tôi cười ngất! - Đúng vậy,khác giới ! Ha ha…Nhật Minh,anh có khiếu hài hước thật đấy!
_Anh nói thật mà ! Không đúng sao?
_Ừ ừ…Không nói chuyện này nữa. Thế khi nào đến sinh nhật anh?
_…Qua rồi. - Sắc mặt anh ta bỗng nhiên trầm xuống.
_Qua rồi là ngày bao nhiêu?
_Ngày 12/10.
A…Thứ hai tuần trước? Không phải lúc đó anh ta đang giận tôi sao? Vậy cuộc điện thoại đó !?
Cảm giác tội lỗi lại bùng lên trong tôi. Vậy mà tôi còn dám vòi quà,mất mặt quá ! > <
_Ha…- Tôi cười khan, vỗ vỗ vai anh ta - Được rồi, tuy rằng hơi muộn nhưng anh thích quà gì để tôi tặng?
_…
_Cứ nói đi, đừng ngại. Miễn đừng yêu cầu cao quá là được.
_Em.
_Hả?
_Em có thể tự gắn nơ rồi đem tặng cho anh là được.
_Ha ha…Đừng có đùa. Tôi không thích kiểu đùa này đâu. - Đừng như thế. Hãy nói là anh đang nói đùa đi.
_Anh không đùa. Em có thể cho anh một cơ hội được không? -Trông anh ta nghiêm túc đến nỗi tôi không nỡ thẳng thừng từ chối. Tại sao? Không thể chỉ là bạn thôi được sao?
_Tôi…
_Chị Thu ! Trùng hợp thật đấy !