Nửa đầu buổi lễ diễn ra thật chán ngắt. Sau phần nghi thức bắt buộc,thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn dài ngoằng về lịch sử và những thành tích "đáng tự hào" của trường...Cũng không dài lắm,chỉ khoảng...2 tiếng thôi,nhưng cũng đủ ru ngủ 3/4 học sinh dưới sân trường rồi. Kế đó là tuyên dương những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc,rồi phát quà,phần thưởng khuyến khích cho những sinh viên nghèo vượt khó,xen lẫn là một vài tiết mục nhỏ lẻ...Có vậy thôi mà cũng hết cả buổi sáng.Đến trưa,sinh viên được nghỉ giải lao và ăn uống trong căn tin trường.Tôi lại gặp Thế Anh,dĩ nhiên,cả Phượng Ngân nữa.Vốn tôi đã định lánh đi,nhưng đó lại là cái bàn duy nhất còn trống,và cậu ấy đã trông thấy tôi nên gọi...Bất đắc dĩ tôi phải tiến về phía đó.
Bình tĩnh nào! Tôi tự nhủ.Phải cư xử thật tự nhiên.Tôi kéo ghế đối diện cậu ấy rồi ngồi xuống.
_Sao rồi? Chị không thấy em trên sân khấu,có phải sợ bị ném đá nên không dám xuất đầu lộ diện không?
_Không phải đâu! Anh Thế Anh hát hay lắm,nhưng chiều nay mới bắt đầu diễn chính thức cơ.
"Anh Thế Anh,anh Thế Anh,anh Thế Anh"...Lúc nào cũng "anh Thế Anh" ! Thân thiết thật đấy.Không biết quan hệ của họ tới đâu rồi?
_A,chị là chị họ anh Thế Anh chắc là hiểu anh ấy lắm?
Tôi liếc qua thế Anh,cậu ấy không nói gì,chỉ lẳng lặng gắp thức ăn. "Cũng bình thường thôi." Cùng lắm cũng chỉ là hiểu rõ cậu ấy nhất thôi.
_Thế anh ấy có bạn gái chưa hả chị?
Phụt...ặc...khụ khụ...Tôi bị sặc nước còn Thế Anh thì bị nghẹn cơm.Trời...Vậy mà cũng nói ra được.Không biết phải nói cô ta quá mạnh bạo hay là ngây thơ đây? Nhưng...Nếu thế...Bọn họ không phải người yêu rồi !?
_Anh không sao chứ? - Cô ta đưa cốc nước về phía Thế Anh.
_Không...-Mặt đỏ lên vì ho,cậu ấy cầm lấy cốc,bỗng tay họ vô tình chạm vào nhau.Nắm tay tôi siết chặt lại.
_Đang ăn cơm đừng nói chuyện.
_Em chỉ hỏi có một câu thôi mà - Cô ta phụng phịu.
_...
Hừ.Đáng đời.Tôi ghét cô ta tôi ghét cô ta tôi ghét cô ta!!!
Bàn ăn của chúng tôi lại yên ắng trở lại.Tôi cố kiềm chế,cư xử thật bình thường.Nhưng chỉ một lúc sau...
_Á! Rau cải !Em ghét rau này nhất! - Ôi trời,hi vọng cô ta sẽ không nói những gì tôi nghĩ nhưng...Cô ta lại quay sang cậu ấy - Anh ăn hộ em nhé ! Đi mà !!
Tôi biết là Thế Anh ghét nhất phải ăn đồ trong bát người khác. Nếu ép thì cậu ấy thà bỏ cả bữa ăn luôn...Đấy,thấy chưa,cậu ấy nhăn mặt rồi kìa ! Cô ta sẽ phải xấu hổ vì bị từ chối cho xem ! Tôi cười thầm trong bụng. Nhưng điều tôi không ngờ là,cậu ấy bắt đầu gắp rau cải về đĩa cơm của mình rồi nói : "Chỉ lần này thôi đấy !" Không! Tôi không muốn!! Tại sao ??
_KHOAN!!!
Tôi chợt sững lại. Tôi không ngờ âm lượng của mình lại vượt quá ngưỡng cho phép như thế. Những bàn xung quanh đều kì quái quay sang phía bọn tôi. Còn hai người trước mặt tôi hết giật mình rồi lại mở tròn mắt nhìn tôi.Đầu óc tôi nóng ran,nhưng vẫn cố chữa ngượng.
_À...Không phải em cũng ghét ăn rau cải sao ? Để chị ăn cho. - Rồi không để cậu ấy kịp phản ứng,tôi gắp hết rau cải vào đĩa mình.
_A,hoá ra anh cũng ghét món rau đó à? Vậy thì em và anh đều có một điểm chung rồi !
Khó chịu quá...Tôi muốn nhảy xuống một cái hố thật to,để cho đất đá ầm ầm đổ xuống,hoặc ít nhất cũng muốn đấm thật mạnh vào tường cho hết cái cảm giác khó chịu này. Tôi không thể ở đây thêm một tích tắc nào nữa.Nuốt vội mấy miếng rau cải đắng ngắt,xúc thêm mấy thìa cơm,tôi rút tờ khăn giấy rồi đứng lên.
_Chị xong rồi.Bọn em cứ từ từ nhé.
_Khoan ! sao chị lại ăn ít thế? Sáng nay chị cũng chưa ăn gì mà.
_Không có gì.Chị đang giảm cân.
Nói xong tôi bước đi luôn.