Chương 14.

956 42 9
                                    

Hôm nay anh và cô đều có vẻ rãnh . Anh thì chỉ đi luyện hát tới 3h chiều thôi còn lại là khoảng thời gian cho anh.
Lúc còn the voice kid luyện hát còn nhìn thấy cô giờ mình anh bơ vơ .
Không biết nay cô có lịch diễn không ?.
Chắc anh phải gọi cho cô hỏi tình hình rồi chứ đợi cô gọi cho anh mòn dép cũng không thấy nữa .
Quyết định như vậy đợi tập xong mới gọi .
Nay được ngày rãnh cô tập chung cho bài hát mới của mình để có thể ra mắt vào tháng 12 này . Còn đúng ngày ra không thì còn chưa chắc .
Loay hoay đến chiều cô nhận điện thoại anh cũng gần hai ngày chưa nghe giọng nhau.
:" Nay em có đi hát không ? ".
:" Không anh 3 ngày liên tiếp nữa mới không rãnh "
:" 3 ngày diễn ở đâu ??".
:" 2 ngày ở Hà Nội ngày kia ở Vĩnh Long " .
:" Vậy tối nay anh chở em đi ăn tối ".
:" Đi quán nữa hả ??".
:" Không em đừng lo chỗ này bí mật ".
:" Ồ ! ".
:" 6h nha em anh qua đón . Vậy nha ".
Đêm nay tranh thủ tính sổ với cô này .
Không ra quán vậy thì chỗ nào . .
Nhà anh ư ?? OMG trời đất ơi . Đến nhà anh thiệt ư .
Thoắc cái anh đến đón cô , nay cô mang áo pull màu trăng quần thể thao màu tro áo khoác vải dù ngoài màu trắng trông dễ thương hết sức . Còn anh nay mang quần vải đen rách gối áo sơ mi trắng nhìn trẻ trung năng động vô cùng .
Thấy cô bước ra vai đeo cái balô nhỏ y như là học sinh cấp 2 đi học nhìn cưng cực kì .
Bước vào xe thấy anh nhìn mình từ nãi giờ cô ngượng bổ mặt mình có dính gì hả .
Lúc nãi soi gương có thấy gì đâu .
:" Nay em dễ thương quá ".
Buông một câu rồi anh lái xe đi .
Hết nói nổi mà anh chỉ tài làm cô ngượng thôi .
:" mình đi đâu ăn???":
:" đi tới nhà anh "
:" ai nấu ".
:" anh nấu ".
Tròn xoe con mắt không tin vào lời mình nghe
:" anh nấu , thiệt không đó ".
:" Không tin thì cứ tới rồi biết ".
Những món ăn anh nấu là mẹ hay nấu cho anh ăn.
Nó chỉ là vài món gia đình không cầu kì như ở nhà hàng .
Xe chạy thẳng vào gara anh khóa cổng lại .
Anh dẫn cô vào biệt thự mini của mình . Những ngày không có lịch diễn thì Khanh và Kent không ở chung với anh .
Nhà chỉ có anh và cô . Cô nhìn một lượt nội thất gọn gàng sang trọng . Thấy cô đứng im anh nhắc cô
:" Em cứ tự nhiên đi ở đây có anh với em à ".
Nghe vậy cô đi tới sofa cởi balô để xuống .
Anh đi xuống bếp rồi thấy vậy cô tò tò đi theo .
Anh ấy đang làm gì nhỉ ?
Mình đi xem thử .
Hóa ra anh đang hâm lại thức ăn do anh nấu lúc sớm rồi .
Trên chiếc bàn ăn rộng lớn có hai cây nến có chân ở giữa rượu vang đỏ hai cái ly .
:" Anh đang làm gì vậy?".
Cô tới gần , quay qua hai cánh tay ôm hông cô .
:" Mấy món đơn giản anh hay ăn ! Anh chỉ biết nấu vậy thôi như nhà hàng thì anh chào thua".
:" Anh nấu như vậy là giỏi lắm rồi đấy chứ ".
Nghe cô khen , anh hôn cái chụt vào má cô rõ kêu .
Cô xấu hổ đánh lồng ngực anh . Anh buông cô ra bày hết món ra bàn gồm mực xào thơm , canh xương hầm , cá chiên , sường chua ngọt , chỉ bốn món vậy thôi .
Cô nhìn con cá chiên của anh mà tức cười .
Nó bị tróc hết da rồi do chảo chưa đủ nóng với anh trở thân cá sớm quá
:" Không sao vẫn ăn được mà ".
Anh thấy cô cứ nhìn con cá
:" Em đâu nói là không ăn được ".
Anh khui chai rượu vang rót vào ly cho cả hai .
:" Người ta ăn bít tết uống rượu vang nay hai mình ăn cá chiên uống rượu vang cho nó ngược đời ".
Anh gắp cho cô miếng sườn chua ngọt .
Cô ăn thử mùi vị thật sự rất ngon chua chua ngọt ngọt rất hòa quyện .
:" Ngon không ??"
:" Rất ngon sao tay nghề anh giỏi vậy ??".
:" Do lúc trước có khoảng thời gian sống mình . Lười ra ngoài ăn nên kêu mẹ chỉ cho nấu ".
:" Ngon lắm anh !!!".
Hai người chén xong buổi tối cũng 7h hơn .
Cô dọn chén đem rửa
Từng cái chén được bàn tay nhỏ bé kia rửa .
Anh đứng đằng sau nhìn cô .
Tấm lưng nhỏ bé kia cần có sự yêu thương bảo bọc anh sẽ làm điều đó , anh sẽ chở che bảo vệ cho cô .
Anh đến gần từ phía sau ôm lấy cô cô giật mình xuýt chút làm rớt cái dĩa .
:" Anh này xém tí bể cái dĩa rồi này ". Cô cằn nhằng anh .
:" Không sao bể chục cái cũng được ".
:" Nói gì vậy tốn tiền mua lại "
Nghe cô nói anh thấy cô dễ thương quá .
Cằm tựa xuống vai cô . Anh thích cảm giác này vô cùng .
Không biết người yêu cũ có từng được ôm như vậy không? Nếu có thì anh rất ghen tị với người đó .
Eo cô nhỏ bé cảm giác ôm cứ như là ôm báu vật sợ buông thì mất .
Cô rửa xong chén rồi thấy anh vẫn cứ im ru như vậy
:" Này em rửa xong chén rồi ".
:" Ừm ".
Gì mà ừm cứ đứng ở đây như vậy mãi sao trời .
Anh nhấc bổng cô lên " ÁAaa" cô giật mình la lên do sợ té tay cô nhanh chóng quàng lấy cổ anh .
Anh ôm cô đi đến sofa phòng khách . Anh ôm cả người cô cùng ngồi xuống . Cô giãy dụa định rời khỏi thân anh nhưng anh không cho :" Im nào ".
Tự nhiên bị ôm kiểu như vậy khiến cô khó chịu .
Nhớ hồi xưa khi yêu chỉ dám hun cái chụt lên môi rồi ôm thôi chứ làm gì có hành động quá thân mật như vậy .
Hai má cô nóng ran .
:" Anh cho em ngồi đàng hoàng đi".
Cô nài nỉ đấy .
:" không ! Anh ôm em như thế này tốt hơn ".
Gì mà tốt em thấy có tốt chút nào đâu .
Đột nhiên trán anh tựa vào trán cô , cô vội nhắm mắt.
Anh thì thầm :" Mèo em có yêu anh không ?".
3 giây 4 giây rồi 1 phút trôi qua vẫn chưa thấy câu trả lời anh hụt hẫng . Anh hỏi lại :" Em có yêu anh không ?".
Lần này khi nghe anh hỏi lại cô mới có dũng cảm nói ra :" Không yêu thì quen anh chi ".
Ý cô là không yêu anh thì làm người yêu anh làm gì .
Anh nhoẻn miệng cười nhưng anh muốn cô nói khác cơ .
"Em nói vòng vo không hiểu gì hết trơn á em nói sao cho anh dễ hiểu tí đi "
Trời ơi có cần phải làm khó người ta như vậy không ?
:" Nói đi mà anh muốn nghe "
:" I love you " cô thì thào như muỗi kêu .
Thật sự cô đã yêu anh rồi .
Cô cũng như bao cô gái bình thường biết rung động trước trai đẹp (anh đẹp trai mà) cái đẹp không quan trọng mà anh là một người có tính hài hước mỗi lần bên anh cô đều cảm thấy vui vẻ . Nhìn anh vậy thôi nhưng anh rất biết cách che chở và bao dung . Bên anh cô thấy mình như được sưởi ấm . Đừng nhìn vào phong cách tomboy của cô mà nghi ngờ giới tính này nọ .
Trên sân khấu khi cô sống trong âm nhạc của mình thì sẽ không có giới tính cô sẽ trở nên mạnh mẽ đúng với phong cách cô chọn .
Còn ngoài đời khi ở chung với những người mình yêu thương như là mẹ là anh cô cũng như vậy nhưng cô không quá mạnh mẽ cô sẽ là mình .
Dù không biết cô và anh có đi đến được cái đích của tình yêu hay không nhưng cô sẽ yêu sẽ cảm nhận tình yêu này một cách trọn vẹn .
Anh nghe được ba từ này của cô anh vui lắm .
:" Anh cũng yêu em yêu em ". Anh ghì cô thật chặt .
:" Cho anh hôn nha ".
:" Anh này !!".
Hôm nay bài đặt hỏi cô như thế nữa . Tuy biết là một người bạn trai hỏi ý kiến mình về nụ hôn thì chứng tỏ người ấy tôn trọng mình thế nhưng hỏi như vậy thì cô lại khó trả lời hơn .
Biết cô đồng ý môi anh chạm môi cô . Vẫn cảm xúc ấy .
Hình như hôn nhau là bản năng của đàn ông thì phải . Anh nhớ mình đâu có hôn ai như vậy sao bây giờ thành điêu luyện luôn rồi .
Còn người kia thì vẫn bị động tùy anh dẫn dắt không dám đáp trả anh .
Bờ môi ấm nóng nồng nàn cứ va chạm nhau truyền lửa cho nhau .
Nó ngọt ngào đến nỗi anh không muốn dừng lại .
Cô thì chẳng biết làm sao tùy anh hôn sao thì hôn .
Anh dịch người cô để cô nằm xuống sofa . Cả căn nhà chìm trong im lặng chỉ có nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương .
Dừng một tí để cho cô thở nhìn vào ánh mắt mê ly mơ màng của cô máu anh như muốn sôi lên .
Nay cô đẹp quá trong mắt anh cô rất là diễm lệ cô đẹp ngất ngây .
Bàn tay không an phận vuốt ve bên eo cô khiến cô nhột người ưỡn ẹo .
:" Nay em đẹp lắm , rất đẹp ".
:" Thật không ?".
:" Thật , em làm anh không thể nào trốn chạy khỏi vẻ đẹp của em ".
:" Ba hoa ". Lời anh nói khiến cô vui cô cười e thẽn .
Anh lại không thể kìm chế bản thân . Môi lưỡi lại triền miên , như mất lí trí ham muốn của một người đàn ông trỗi dậy môi anh nhẹ nhàng lướt qua má rồi xuống cổ , xương quai xanh gợi cảm của cô .
Anh cắn nhẹ nó khiến cô đau ưỡn người lên giống như là mời gọi anh .
Bàn tay anh luồn vào trong áo cô mơn trớn . Da thịt cô nhẵn nhũi mịn màng khiến anh thích thú .
Cô cũng bị anh làm cho mê mẫn đầu óc không biết phản kháng là gì ?.
Khi bàn tay anh đặt vào ngực cô thì cô mới hoảng hồn tỉnh giấc. Cô và anh đang làm gì ??? Không được . Cô đã quá dễ giải với chính mình rồi .
Thấy cô ngăn cản anh mới chợt tỉnh khỏi chốn u mê .
Anh vừa làm gì cô vậy .
Thôi chết mất anh không thể kìm chế được .
Anh mau chóng rời khỏi người cô :" Anh xin lỗi Tường anh xin lỗi em anh sai rồi ".
Anh không dám nhìn vào mắt cô. Cô sao trách anh đây . Chính bản thân cô còn bị đắm chìm mê muội .
Vài phút sau ổn định lại tinh thần :" Quên đi . Anh trở em về nhé ".
:" Anh xin lỗi ,em đừng giận anh, anh không phải người như thế ".
Anh cầm tay cô nài nỉ
:" Em không giận anh . Anh chở em về nhé !".
:" Thật chứ . Anh chở em về liền ".
Vừa trải qua chuyện vừa rồi khiến mỗi lần nhìn anh cô rất ngượng .
Tay anh đã đặt vào chỗ đó của cô .
Cô không được như người khác không biết anh nghĩ sao .
Anh chở cô về nhà hai người cũng ý thức chuyện vừa rồi nên cũng chẳng nói chuyện với nhau .
Trước khi xuống xe anh kéo cô lại ôm chầm lấy cô .
:" Tường anh xin lỗi em . Đó là cảm xúc thật của anh anh không khống chế được bản thân mình , xin em , xin em đừng giận anh " .
Cô làm sao giận anh chỉ là người ta là con gái lần đầu làm chuyện thân mật như vậy tức nhiên phải ngượng là điều không tranh khỏi .
:" Em không giận thật mà anh đừng lo em vào nhà đây !".
Anh buông cô ra cô tạm biệt anh rồi đi vào nhà . 5 phút sau anh mới lái xe rời khỏi
Đêm nay anh không ngủ được vì anh sợ bản thân mình đã làm tổng thương cô rồi .

Chỉ Là ... Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ