Gần sáng , anh và cô vẫn chưa ngủ . Cô nằm trên cánh tay anh , bàn tay vẽ vòng vòng trên khuôn ngực anh . Cả hai đều đang suy nghĩ cùng một việc .
Anh nhìn khuôn mặt cô mang một nỗi buồn man mác .
:" Em đang nghĩ gì vậy ?".
Anh vuốt gương mặt cô .
:" Không nghĩ gì ".
Cô biết anh cũng lo cho cô sợ cô buồn .
:" Anh không muốn thấy em buồn em hiểu không ?"
:" Em không buồn mà "
Cô đang dối anh, không có người con gái nào khi bị tổn thương mà không buồn .
:" Vậy sao hồi nãi khóc sướt mướt như thế hả cô nương !".
Hết lời , đúng thật hồi nãi cô khóc nhiều quá .
Thấy cô im lặng anh kéo cô ôm sát vào người mình vuốt nhẹ lưng cô .
:" Cô Mèo của anh không được khóc vì chuyện như thế này . Em chỉ được khóc khi nhớ anh thôi biết chưa ."
Bàn tay vòng lên ôm cổ anh nhìn anh cười cười.
:" Sao anh kì dạ , bá đạo dữ vậy ".
Thấy cô chịu đùa với anh anh cũng hùa theo .
:" Bá đạo hồi nào đó là lẽ đương nhiên rồi ".
:" Cái gì mà lẽ đương nhiên ở đây chả lẽ cứ nhớ anh là bắt người ta khóc huhu hả ?".
:" À thì chắc là ngày nào em cũng nhớ anh quá . Anh biết mà ."
:" Xí ".
:" Xí gì mà xí hả ".
Anh chọc lét cô khiến cô nhột cười khanh khách .
:" Đừng mà nhột quá áaaa".
Anh không dừng tay , cô né đông né tây , người thì mang chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh .
Chọc cô đến nghiện không biết điểm dừng, anh không để ý cô lui gần tới mép dường, cô bật ngửa rớt xuống . Anh kéo cô không kịp làm cô nằm dài xuống đất cánh tay đập phải thành tủ đau nhói .
Anh giật mình nhanh chóng đỡ cô dậy .
Cái lưng đau cộng thêm tay cũng đau khiến cô nhăn đôi lông mày .
Anh bế cô lên giường nhanh chóng đi lấy dầu đến thoa cho cô .
:" Có sao không em . Chỗ nào đâu nói anh nghe . Anh xin lỗi , xin lỗi . "
Do lưng chạm đất trước nên cái xương lưng đau quá .
:" Cái lưng em đau quá ".
:" Mau úp người lại để anh xem ".
Cô úp người lại anh vén áo cô lên . Giữa lưng cô đỏ bầm rồi .
Thôi chết mất cái đầu bã đậu nhà anh giỡn không biết ngừng .
:" Em chịu đau anh xoa thuốc cho em ".
Anh đổ cả đóng dầu lên lưng cô rồi xoa tới dầu thấm hết .
Chỗ mu bàn tay cô cũng bị đỏ anh cầm nhẹ nhàng xoa bóp .
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới không còn chỗ nào anh mới yên tâm đôi chút
:" Đau lắm hả em hay mình đi bệnh viện đi ".
Sợ cô bị chấn thương lưng hay gì đó thì sao .
:" Không sao đau tí thôi ".
:" Anh xin lỗi anh giỡn quá chớn ".
:" Không sao em cũng giỡn mà do em không chú ý thôi ".
Anh nằm xuống kéo cô ôm vào lòng . Anh luồng tay vào sau áo xoa lưng cô . Lực vừa đủ cộng dầu nóng khiến cô dễ chịu .
:" Ngủ đi em cho đỡ đau 3h rồi sáng đó , lát anh chở em về "
Cô nghe lời khép đôi mắt lại nép vào lòng anh nhanh chóng hai người chìm vào giấc ngủ .
Hai năm nay, quản lí và trở lí của anh đều có vợ con nên không ở chung nhà cùng anh nữa .
Cho nên đôi lúc cảm thấy buồn vì nhà chỉ có một mình , nhưng nó cũng rất tiện anh muốn dẫn cô về nhà lúc nào cũng được .
Ngủ chưa được bao lâu thì tiếng báo thức reo inh ỏi anh huơ tay lên tủ ấn tắt nó . Tiếng báo thức làm cô tỉnh hẳn mở mắt ra trông gương mặt hiền khô khi ngái ngủ của anh khiến cô muốn nhéo một phát .
Kiềm chế cảm xúc lại cô gạc tay anh khỏi eo cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân .
Cô đi xuống lầu lượm lại quần áo tối hôm qua cũng may nó không vấn đề gì cô thay vào .
Xong xuôi anh anh vẫn còn nằm ngủ ở trên giường .
Cô đến ghé tai anh :" Anh không dậy em đón taxi về nha ".
Không biết là anh đang ngủ hay tỉnh mà phản xạ rất nhanh , bật dậy bước thẳng vào phòng tắm .
Cô đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng tắm .
Mười phút sau một Noo Phước Thịnh chỉnh chu bước ra , lái xe chở cô về thẳng nhà , mặc dù trên xe anh nài nỉ cô cùng mình ăn sáng nhưng cô không chịu .
Vào nhà có lẽ Khanh chưa ngủ dậy , thường khi không có lịch thì sẽ dậy trễ một tí giờ mới 5h hơn thôi .
Đi vào phòng thay bộ đồ trên người ra mang bộ khác vào cô lại trở lại một Vũ Cát Tường cá tính .
Cô mang cho mình chiếc áo khoác chui vào nón phủ đầu đeo tai phone rồi đi chạy bộ .
Đầu cứ cúi cúi mà chạy nên ít ai nhận ra cô, do người cô bé nên không mấy chú ý .
Bốn mươi lăm phút đủ để người cô mệt nhừ .
Quay về nhà , Khanh đã dậy đang bước xuống cầu thang.
:" Về hồi nào vậy ?".
:" Lúc nửa đêm ".
Khanh ngủ lúc 10h nên không biết cô về lúc nào nên không nghi ngờ gì hết với lại đó là chuyện riêng của Mèo cô cũng không can thiệp vào .
Mèo cười cười rồi đi lên lầu .
Cô đi đến cây đàn trong đầu hiện lên những giai điệu mới mẻ .
-" Giữa đêm tối không màu chợt tỉnh giấc thấy mình cô đơn.
Đợi chờ một luồng ánh sáng mới để nhìn vào những dự đoán như chúng ta đã nói ngày nào .
Hãy để khoảnh khắc anh đi trở thành hồi ức đẹp của đôi mình .
Em đừng đau ... vì nào ai biết rằng thế giới của anh đã từng hiện hữu bóng hình em ."
...." có lẽ bài hát này cô sẽ cho nó ra đời vào một dịp nào đó.
Gấp lại cô xuống lầu cùng Khanh đi ăn sáng vẫn là những quán nhỏ quen thuộc .
Gọi cho mình tô bún cá chua cay và ly nước ép .
:" Tối nay có lịch hát ở đại học Bách Khoa đó ".
Khanh không nói thì xém tí cô cũng quên .
Tiếng chuông điện thoại vang lên , là số lạ cô ấn nút nghe .
:" Alo ".
:" Con hả Tường ? Bác nè ".
Cái giọng này sao thấy quen quen . Má anh , là má anh . Cô vội vàng lễ phép trả lời .
:" Dạ là con bác ạ ."
Thấy gọi đúng người rồi .
Sáng nay bà xin thằng Thịnh cho số cho bà .
Trước khi cho nó còn đắng đo hỏi đi hỏi lại lí do .
Bà lấy số để hỏi Tường có rãnh không ? Cùng bà đi uống trà .
Nghe vậy nó mới chịu cho số cho bà , xin số con dâu từ con trai nó khó khăn vậy đấy .
:" Con có rãnh không bác muốn cùng con đi uống trà ".
Uống trà ?
Sao tự dưng lại uống trà ?
:" Dạ tối nay con có lịch hát lúc 7h tầm 8h hơn là xong rồi bác . Bác muốn uống giờ nào ạ ".
:" Buổi tối con há , con hát xong rồi đến chứ buổi chiều sẽ không tiện lắm con nhỉ ?".
Con bà cũng giống như cô nên bà hiểu .
Những cuộc gặp mặt như vậy phải chú ý , lần này bà đi với cô bà không để xảy ra rắc rối được .
:" Dạ con hát xong con gọi cho bác ".
:" Ừ vậy đi tối gặp ".
:" Dạ chào bác "
:" Ừ ".
Không biết có việc gì mà lại gặp riêng mình như vậy .
Khanh từ nãi giờ ngồi tò mò không biết ai gọi .
:" Ai vậy Mèo ?"
:" Mẹ Noo ".
:" Mẹ Noo ? Bà gọi làm gì ?"
:" Bà bảo tối nay cùng bà uống trà , nên tối nay hát xong sẽ gọi cho bà rồi đi ".
Bà gọi làm cô lại nhớ đến ba Noo . Cô bất giác thở dài cô đã không muốn nghĩ đến nó rồi cơ mà .
Đến tối trong khán phòng đại học mọi người reo hò cuồng nhiệt .
Hai năm số lượng fan hai người càng tăng đi đến đâu mọi người đếu cổ vũ cuồng nhiệt .
Hát xong ba bài cô ra gặp FM rồi xin phép về sớm .
Trên xe cô gọi cho bà cô lưu số bà là ' Mẹ Anh ' .
Tiếng chuông vang 3 hồi là có người bắt máy .
:" Bác đang ở Partea con biết đó không ?"
:" Con biết ạ ".
:" Ừ vậy con qua nhé ".
:" Dạ ".
Nhanh gọn lẹ kết thúc cuộc gọi cô nói địa điểm cho tài xế . Partea nằm trong khu chung cư cũ giữa lòng Sài Gòn . Trên tầng 4 chung cư Nguyễn Huệ, view nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu nhà cao tầng trung tâm quận 1.
Tới nới cô cùng Khanh vào nhưng Khanh không ngồi chung . Khanh ngồi phía trong còn bà chọn ngồi ngay ô cửa kính . Từ ô cửa kính có thể nhìn được thành phố về đêm vô cùng xinh đẹp . Đây là vị trí thưởng thức vào ban đêm .
:" Con chào bác ".
Bà niềm nở mời cô ngồi .
:" Ngồi đi con , con uống trà gì ? ". Bà đứng lên định đi lấy cho cô .
Cô nhanh chóng cản bà lại .
:" Dạ để con tự lấy ạ bác cứ ngồi đó ".
Cô chọn một chiếc tách hoa văn đơn giản . Để phục vụ chế cho mình trà hoa cúc .
Quay lại chỗ ngồi cùng bà .
:" Bác chờ con lâu không ?".
Bà nhìn cô một lượt nay lại khác với hôm qua .
Tóc thì vuốt keo đồ thì hơi cá tính .
:" Bác củng mới tới thôi ".
:" Con hát ở đâu ?" .
:" Dạ đại học Bách Khoa ạ ".
Bà nâng tác uống một ngụm trà . Nhìn thấy cô có hơi căng thẳng .
:" Nay bác gọi con ra cũng chỉ là muốn nói chuyện với con để hiểu nhau thôi . Cũng không có việc gì quan trọng đâu . Con đừng căng thẳng quá . ".
Nghe vậy cô cười xòa tay gãi gãi đầu :" Dạ vâng con đau căng thẳng ".
Nhìn cô cười , bà mới biết tại sao con bà lại yêu cô gái này .
Cô cười rất đẹp thật sự rất đẹp , rất có duyên .
:" Bác biết là bác không nên nhắc lại chuyện tối qua . Nhưng không nói cũng không được .
Con phải hiểu là bố thằng Thịnh với nó có chút không hợp nhau .
Nhưng ông ấy rất thương nó . Mấy nay năm nay hễ cứ cặp nào cùng nghề hay gì đó lấy nhau rồi chia tay nên đâm ra ổng không thích .
Con bé Hương nhà nó với ổng là bạn thân lâu năm trước khi bác chưa lấy ổng nữa .
Hai nhà rất trân quý nhau , lúc mới sinh Thịnh là hay đùa cho hai đứa sau này lấy nhau thành thông gia.
Nhưng bác nghĩ tình cảm không ép ai được nó thích ai thì nó lấy người đó .
Cho nên thằng Thịnh nhà bác nó đã chọn con rồi thì bác chỉ biết con là con dâu bác thôi ".
Nói một tràng đại hải cuối cùng cũng chỉ là chấp nhận cô làm con dâu .
Khi thông được câu chuyện bà nói cô vui mừng khôn xiết .
Bà bảo chỉ xem mình cô làm con dâu bà thôi .
Chưa lúc nào cô cảm thấy được an ủi như lúc này .
Nhưng cũng không biết nói gì với bà .
Biết cô ngượng bà lại bồi thêm câu
:" Sau này nếu rãnh thì cùng với bác đi mua sắm uống trà ".
:"Dạ con sẽ sắp xếp đi với bác ạ ".
Bà có rất rất nhiều tò mò muốn hỏi cô nhưng không thể dồn dập được .
:" À vậy hai con quen được bao lâu rồi ?".
:" Dạ khoảng hơn hai năm rồi bác ".
Hơn hai năm , khá lâu rồi chứ , thế mà bà không biết gì hết trơn .
:" Một khoảng thời gian không quá dài cũng không ngắn . Đủ để hai con hiểu nhau phải không nào ?".
:" Dạ vâng ".
Đúng vậy đủ để cô hiểu anh và anh cũng hiểu cô .
Cô nhấp ngụm trà nhìn ra ngoài kia .
:" Vậy con định quay lại như lúc trước không ? Ý bác là nữ tính hơn và để tóc dài ".
Câu hỏi này đã rất nhiều người hỏi cô rồi .
Cô cứ để nó đến với mình một cách tự nhiên . Va chạm vào con người mình cô cũng không biết chừng nào mình sẽ thay đổi nữa .
:" Con đâu cần thay đổi bản chất con là nữ tính mà bác . Thay đổi hay không con cũng chưa biết được điều đó ".
:" Ừ bác hỏi vậy thôi con đừng để trong lòng nha , bác không có ý gì khác cả ".
:" Dạ con không sao câu hỏi này nhiều người hỏi con lắm ".
:" Thôi ! uống trà đi ".
Bà và cô trò chuyện trên trời dưới biển đến gần 10h mới về .
Làm cho ai đó ở nhà sốt ruột không biết có chuyện gì xảy ra . ^^
----------------
Hôm nay mình nhận được một tin rất đau lòng . Hiện tại mình buồn lắm
Mình không thể viết tiếp được nữa có lẽ fic sẽ dừng tại đây . Mong mọi người thông cảm . Rất cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình thật sự cảm ơn .
Mình thất hứa với mọi người rồi mình xin lỗi .
![](https://img.wattpad.com/cover/88892944-288-k945207.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là ... Tôi Yêu Em
FanficHọ là những người của công chúng nhất cử nhất động của họ đều được sự quan tâm của mọi người và fan hâm mộ . Cô là một cô nàng tomboy mang vẻ đẹp của mĩ nữ cũng có thể gọi là mĩ nam . Còn anh một anh chàng soái ca của bao cô gái nổi tiếng nhất nhì...