Chương 12 .

891 41 11
                                    

Kết thúc the voice kid ai nấy sẽ trở về với công việc ban đầu của mình .
Kể từ đây sẽ không còn những ngày cô trò tập luyện từ 9h sáng đến 4h chiều nữa .
Có lẽ mọi người sẽ rất nhớ nhau vì đã cùng nhau gắn bó trong khoảng thời gian dài .
Cô và anh lại quay về với những show diễn những công việc riêng của nhau .
Hôm nay là chủ nhật một chủ nhật thư thái sau gần 4 tháng làm huấn luyện viên the voice kid .
Một ngày không cần phải suy nghĩ lo lắng bài vở cho những đứa nhỏ cũng không có những cú điện thoại từ ban tổ chức ' sao rồi chốt bài chưa ' cô lại quay lại với cuộc sống góc ban công .
Còn anh đêm nay  hát ở Long An Be U+ With Honda nên sáng anh đã bay xuống đó rồi .
Trên chuyến bay anh nhớ cô quá . Mới đêm qua thôi mà nhớ rồi đó .
Anh mở điện thoại ra vào album được anh khóa lại bằng mật khẩu . Nhanh gọn nhập nguyên ngày sinh nhật cô vô .
Album hình mở ra toàn là ảnh cô .
Từ thời còn tóc dài cho tới hiện tại .
Anh xem từng tấm rồi dừng lại ở tấm cô mang áo dài nhắm mắt chấp tay ngồi cùng bạn. 
Cô để tóc dài xinh quá thật sự rất xinh nhìn cô để tóc dài như thế hợp hơn để tóc ngắn. 
Rồi anh lại lướt qua đến tấm cô ở dưới hồ bơi .
Nhìn đến cái tấm này nhớ đến lúc anh vừa tìm thấy nó trên mạng làm anh giật cả mình .
Nhìn cô cưng quá mà có một điểm chú ý khác nữa đó là vòng ấy của cô nó cũng kinh khủng lắm chứ đâu như bây giờ .
Haizzzz anh thở dài hồi trước ngực như vậy mà sao bây giờ khác quá .
Không biết cô có cảm thấy đau đớn khi nịt không ??
Nhưng mà anh biết , do anh ôm hoài nên anh biết cô vẫn lồi lõm ấy chứ  .
Mà thôi kệ anh không quan tâm chuyện này cô như thế nào anh cũng thích miễn cô là chính cô là được .
Anh thoát ra nhìn ra ngoài kính là mây với mây anh nhắm mắt nghỉ ngơi .
Còn cô hôm nay được rãnh nên mang những quyển sách ruột của mình ra đọc lại như Đắc Nhân Tâm .
Mỗi lần đọc là cô sẽ hiểu theo một từng nghĩa khác nó giúp cô hiểu rộng hơn .
Lủi thủi đến xế chiều cô và Khanh đi uống trà với ít bánh cô cảm thấy mình thanh thản .
Khanh lại nhận được cuộc gọi từ chương trình ngày kia sẽ có cuộc phỏng vấn nhỏ giữa 3 cô trò Bình và Milana .
Lịch diễn của cô cũng không quá là dày đặt vừa đủ sức với cô và cô cũng giành thời gian riêng cho mình. 
Ngày hôm sau single Tôi do cô với Bình hát được thu âm và được cho lên các trang âm nhạc trực tuyến .
Anh gọi cho cô chúc mừng vì cô là người đầu tiên cho ra single cùng học trò mình .
:" Chúc mừng em nha Tường !"
:" Hì cảm ơn anh nha ".
:" Ừm em ăn tối chưa ?"
:" Em ăn tối rồi anh , anh ăn chưa?".
:" Rồi em !!!. Không có gì khác nói với anh àh!!".
Anh muốn nghe cô nói rằng cô nhớ anh . Anh đang khao khát được nghe hai từ đó lắm luôn .
:" Nói gì ??? Anh đang làm gì ???"
Cô chẳng biết nói gì cả , thật sự mà nói trong chuyện yêu đương cô rất thô rất ngại nói và vụng về cho nên cô nói chuyện với anh cũng không ngoại lệ .
:"Em không nhớ anh sao ? Hửm??".
Cô này chỉ có để mình hỏi thẳng vấn đề rồi trả lời chứ bảo cô tự thốt ra chắc ngày đó nó mưa dầm dề luôn quá .
Nghe anh hỏi cô không biết làm sao  . Nói nhớ ư khó quá điii . Thật sự cô cũng có nhớ anh chứ không phải không có .
Hình như anh là thói quen dần của cô rồi .
Một ngày không nhắn hỏi thì lại có chút chờ mong .
Khi rãnh thì lại muốn được gặp anh .
Thôi thì cô sẽ mở lòng mình hơn :" Em nhớ anh !!!".
Sau vài giây im lặng rốt cuộc anh cũng nghe được , anh nghe được rồi .
Có ai nghe được không ???
Anh vui định chạy ra khoe với Khanh thì đột ngột quay lại sofa .
Anh khùng quá rồi chỉ vì một câu ' em nhớ anh ' thôi mà bồng bột quá mất .
Giọng cười của anh xuyên qua loa điện thoại đến tai cô làm cô vui lây .
Cô cảm nhận được sự thích thú của anh .
Làm anh vui chỉ đơn giản như vậy thôi ư ???.
Thế hóa ra trước giờ cô không biết thể hiện để anh chờ mong .
:" Anh cũng nhớ em Mèo à anh nhớ em anh nhớ emmmm hahaha "
Vui như lúa trúng mùa , Beng nghe tiếng cười anh đang thiêu thiêu ngủ cũng tỉnh chạy đến chân anh quắc quắc đuôi .
Anh cuối người xuống ôm Beng lên nựng .
Còn cô đang cười rất tươi nếu ai mà bắt gặp được khoảnh khắc này chắc tim lỡ một nhịp. 
:" Này ! Làm gi mà cười hoài vậy hả ???".
:" Anh vui mà cưng . Anh biết mà anh biết là em nhớ anh mà hahha "
:" Anh cứ vậy hoài sau này em không nói nữa đâu???".
Này này này cô bảo sau này cô còn nói nữa thế anh phải kìm chế lại .
:" Anh biết rồi biết rồi hì hì . Mai em có lịch diễn không ?".
:" Mai hả em không biết nữa để em coi thử ???".
:" Gì lịch diễn của mình mà không biết luôn vậy ??".
Cô đi ra ngoài phòng khách xem lịch .
:" À mai tối em hát ở Đại học Kinh tế ".
:" Vậy hát xong là mấy giờ ??".
Cô đi vào phòng lại nằm xuống giường
:" Lịch là 21h đến 23h rồi gặp FM cũng gần 12h đó ".
Nghe vậy anh tỏ ra suy nghĩ :" Vậy hát xong anh rước em đi dạo nha ?".
:" Rước ở đâu ??"
Chả lẽ anh tới đó luôn thì không được nha .
:" Nếu em sợ thì em tới quán ra bài góc ban công đi rồi cho anh địa chỉ anh sẽ đến sau rồi anh sẽ nài em về ".😂😂😂😂
:" À vậy được em đưa địa chỉ anh . Mà nài là gì vậy???"
Anh mở tròn mắt cái cô này sinh ở Việt Nam hay nước ngoài mà không biết nài là gì ???
:" Thôi bỏ đi , nài em cứ hiểu là chở em đi là được !".
Như vừa được khai thông dụ gì đó cô còn gật gật đầu nữa .
:" À vậy thôi nha em đi ngủ đây !!!".
:" Ừm bé Mèo ngủ ngon !".
What ? Bé Mèo !! Hihi cũng  vui đó .
:" Vâng anh ngủ ngon !".
--------------------------------------
Ngày hôm sau sau khi trãi qua nửa ngày anh nhớ đến câu nói của cô .
Suy nghĩ vẩn vơ tại sao mình lại yêu cô ấy như vậy ???.
Thì thật sự là có nhiều lí do và cũng có thể nói là không lí do nào .
Vâng mình thích thì mình yêu thôi đơn giản là vậy .
Vừa nghĩ ra câu đó thì anh mới chợt nhớ mình có một ca khúc mới sẽ hát với chị Hà chưa đặt tên .
Thế là anh tự đặt luôn vậy .
Lâu rồi chưa thả thính cho mọi người anh rút điện thoại lựa tấm ở Hàn đẹp đẹp rồi đăng caption :" Mình thích thì mình yêu thoai .
Nghĩ nghĩ cũng không được vậy thì quá rõ ràng .
Sửa thêm tí nữa ' Mình thích thì mình yêu thoai
Make up  Tran Ngoc Duy
Stylist Trung Nguyen
Photo Nguyen Khoi Tran '
Ok vậy là ổn rồi . Cmt chi chít tăng . Anh biết ngay mà cũng sẽ có người hiểu ý anh thôi hè hè .
Dạo này anh cũng đang tập nhạc dữ dội mai là không rảnh rồi đó nên anh hào hức chờ đến tối nay.
Giống như là được tiếp thêm sức mạnh anh không thấy mệt mỏi chút nào vô cùng hăng say tập nhảy tập hát .
9h tối cũng đến cô đến trường Đại học Kinh tế hát  cô mang áo trong đen áo kiểu ngoài có nơ rất dễ thương do nay sung quá nên xúc nơ cũng không để ý .
Mọi người quẩy nhiệt tình cùng cô rất vui .
Sau khi giao lưu với FM cô đến Thinker & Dreamer trước sau khi chọn góc ban công quen thuộc thì chú Noo tới nới do tối qua đưa địa chỉ rồi .
Anh nhanh chóng đi lên Khanh gọi 2 ly cappuccino cho hai người rồi đi về trước .
Trước khi trên đường đến đây cô có dặn Tường rồi .
Yêu thì cô sẽ không can thiệp vào nhưng cô vẫn dặn Tường không được quá chớn quá lỗ liễu để phóng viên bắt gặp . Thật sự điều đó không tốt chút nào cả vì sự nghiệp hai người đang lên đừng vì một tí dư vị tình yêu mà làm mất đi ánh hào quang bởi vì nó chưa đúng thời điểm . Lãng tránh giấu được thì cứ giấu . Và Tường và Noo cả hai đều hiểu điều này.
Do khuya quán cũng không có người cô và anh cũng tự do hơn .
Như mọi khi anh quàng vai cô ôm lấy bờ vai nhỏ ấy .
:" Đây là nơi ra góc ban công phải không ??".
:" Vâng là nơi này ??".
Ở đây có gì mà nàng ta ghi cái bài da diết vậy chứ .
:" Mèo ! Anh nhớ trên page em bảo là nhớ em lúc ngọt ngào dịu dàng khi chẳng chút son nào bởi vì bị hun phai hết rồi là saoo ???".
Quào vào page đọc luôn kinh vậy. 
:"Đó là lời giới thiệu sản phẩm thôi , quảng bá cho sản phẩm của mình ấy ."
:" À ".
Đầu anh lóe lên một suy nghĩ anh phải thử cảm giác phai son này mới được .
Ngó đằng trước đằng sau ngang trái ngang phải   không một ai anh khẽ cuối đầu thì thầm vào tai cô .
:" Mèo anh thử cảm giác phai son là như thế nào nha ".
Không đợi cô trả lời tay phải nâng mặt cô lên môi hôn xuống cặp môi xinh xinh kia .
Đợi phản ứng rồi cô vội vàng ngó xung quanh may là quán không có ai . Chắc cô yếu tim chết .
Nay anh bá đạo lắm hành động anh y chang lời anh nói vậy .
Cả hai cùng nhắm mắt tay cô ôm lấy hông anh nhẹ nhàng .
Môi cô mềm và ngọt ngào làm sao  anh chà sát chúng qua lại . Cảm giác hai bờ môi chung đụng khiến cả người nó nao nao .
Anh mút lấy bờ môi cô khiến miệng cô khẽ hở anh nhanh chóng tiến lưỡi vào lùng sục khoang miệng cô ,  ngọt ngào quá cảm giác này khiến anh trở nên ngu muội cô cũng như đắm chìm vào nó .
Anh kéo cả người cô ngồi lên đùi anh , cánh tay anh như muốn khảm cô vào mình.
Anh lại vồ vập tấn công cô khiến cô gần như ngạt thở .
Môi lưỡi triền miên cả người cô như là kẹo cao su bị chảy sủi lơ .
Anh buông môi cô ra  nhìn vào gương mặt cô lúc này đang ửng hồng hơi thở cô dồn dập khiến anh yêu thương.
Anh ghì cô vào người mình khiến mặt cô úp vào ngực anh cảm nhận được lòng ngực nóng hổi của anh . Cô như chợt tỉnh xấu hổ vô cùng cô tụt xuống về chỗ mình .
Thấy cô ngượng tránh né anh chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Ai bảo cô men lì ai bảo cô không bánh bèo . Cũng đúng họ thì làm sao biết được chỉ có anh mà thôi .
Cứ mỗi lần cô ở bên anh cô cũng như bao cô gái khác chỉ có điều là cô sẽ không õng ẹo làm nụng thôi .
Anh biết điều đó và anh rất trân trọng những khoảnh khắc này anh yêu cô gái này vô cùng .
Do nãi cô không khống chế cảm xúc của mình khiến cô giờ thấy rất ngượng .
Cô bưng ly cafe của mình lên uống rồi nhìn ra bên ngoài cô hết biết nói gì nữa .
:" Xấu hổ hả ?".
Biết vậy còn hỏi làm gì ?
:" Anh còn hỏi ???".
Anh cười ha hả , anh cảm thấy may mắn vì cô mở lòng với anh và đón nhận ra . Anh biết nói như vậy chẳng khác nào tự cho mình không có giá trị nhưng thật ra anh có được cô như có được báu vật .
Cô còn trẻ học giỏi hát hay sáng tác tốt hiểu chuyện và rất là nghị lực . Cái gì ảnh hưởng làm xấu mình cô sẽ chọn lựa cách làm sáng tỏ nó chứ không trốn tránh .
Anh yêu người con gái như vậy tuy bé nhỏ nhưng rất thấu hiểu suy nghĩ già dặn và nghị lực hơn bao giờ hết .
:" Được rồi anh không chọc em . Chúng ta yêu nhau thì những chuyện này là bình thường mà !".
Anh càng nói càng tào lao quá đi
:" Được rồi được rồi em biết rồi "
Sau khi suy nghĩ nhớ đến lời chị Khanh nói cô lên tiếng tiếp :" Noo , em nghĩ chúng ta bớt thường xuyên gặp nhau ở những quán như thế này đi . Em cảm thấy không tốt đâu ????."
Không gặp ở đây thì gặp ở nhà cũng được .
:" Ừm anh biết rồi lần sau muốn gặp thì gặp ở nhà anh ".
:" Ở nhà anh ???"
:" Ừm nhà anh !!".
:" Kì lắm thôi đi ".
Sao lại đến nhà anh được kì chết được .
:" Gì đâu kì chỉ là đến nhà anh chơi thôi sợ anh ăn thịt em àh !".
:" Hứ "
Nghe anh hỏi cô chẳng trả lời được ,cũng sợ chứ sao lại không sợ được 3-4 năm nay cô chưa yêu mà sao dám buông thả quá .
Hiểu tâm lí cô nên anh cũng phải an ủi cô chớ
:" Đừng lo anh hiểu anh không phải cầm thú ".
Nghe anh bảo cầm thú khiến cô hoang mang cũng nở nụ cười cô sẽ tin anh mà .
Hai người trò chuyện thêm 15 phút rồi về .
Đáng ra khi gặp người yêu về thì phải ngủ ngon còn hai người khó ngủ vì nụ hôn vừa rồii ...


Chỉ Là ... Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ