Chương 4 : chu nhật nhiên

5.5K 388 110
                                    

Tặng chị @KTs2109
______________________

"Ui...ui cái lưng già của mình !!"

Thiên Tỉ lờ mờ mở mắt, xoa nắn cái lưng già đã sớm mỏi nhừ, mà cậu chủ của cậu đâu rồi nhỉ, có khi nào anh ngủ say quá hoặc cậu mớ đẩy lọt sàn không nhỉ. Thiên Tỉ ngốc manh bò lại mép giường, thọt đầu xuống nhìn :

"Cậu chủ ! Cậu có ở dưới đó không ?"

Im lặng..., không có bất cứ hồi âm nào. Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, anh vừa rửa mặt xong đã nghe tiếng 'cục thịt' gọi mình, Tuấn Khải bước lên giường, nằm lên cậu, khóa hai tay bên cạnh . Thiên Tỉ giật nảy mình :

"Úi...hết hồn !!!"

Anh nhìn nhóc con nằm sấp dưới thân mình ôm tim. Tuấn Khải cúi đầu cắn vào cổ cậu, đã vậy còn không chịu buông, mút mát, liếm liếm. Thiên Tỉ co rút cổ lại , híp chặt mắt :

"A...cậu chủ...nhột !"

Tuấn Khải không chọc cậu nữa, rời khỏi chiếc cổ mảnh khảnh của cậu :

"Tôi muốn uống cafe !"

"Có ngay ! Cậu chờ em !"

Vụt --- !

Thiên Tỉ ba chân bốn cẳng đi pha cà phê cho anh, đặt cà phê vừa pha còn nóng hổi lên khay, Thiên Tỉ đi lên phòng, quản gia Hiền lắc đầu, cười cười nhìn cậu.

Cốc...cốc...cốc

"Cậu chủ ! Đã có cafe rồi ạ !"

"Vào đi !"

Thiên Tỉ bước vào phòng, anh lại cosplay à không là nhập vai soái ca sơ mi trắng, đã vậy .. .đã vậy còn là bỏ ba cúc áo đầu tiên, bờ ngực rộng, chỉ còn chút xíu...chút xíu nữa thôi là lộ hết cả múi. Thiên Tỉ thật là muốn quăng ly cafe để hứng máu mũi mà !

Đặt ly cafe lên bàn, cậu chẳng dám nhìn anh, thật là hao tốn máu mà. Cúi đầu trở về phòng, Thiên Tỉ nhanh chóng đi tắm, sau đó đổ ập lên giường, cái cảm giác vùi mình vào chăn có gì sánh bằng. Hảo tuyệt vời.

Sáng sớm...đang dọn đồ ăn ra bàn

"Hắt xì...hắt xì...hắt xì !!!"

Cúm heo thật rồi sao, Thiên Tỉ dụi dụi chiếc mũi, có lẽ là tối qua đi ngủ mà không chịu sấy tóc, cậu thật là đầu óc dạo này toàn bã đậu. Cậu chủ mà biết chắc chắn sẽ xa lánh cậu, sẽ xem cậu như sinh vật lạ, sẽ cách ly cậu khỏi loài người.

Nội tâm cậu vừa thống khổ xong, Tuấn Khải đã xuất hiện, anh nhìn cậu có vẻ khó hiểu, đôi mắt xanh đen của anh có vẻ nhíu lại khi nhìn cậu hắt hơi liên tục, anh ngồi xuống ghế :

"Bệnh sao ?"

"À...Vâng...hôm qua là em quên sấy tóc, cảm ơn cậu chủ đã quan tâm !"

"Vậy hôm nay đừng lên phòng tôi !"

xẹt, rầm -- !

Sét vừa đánh qua tai cậu phải không, thật là cậu chủ sẽ xa lánh cậu sao, hic hic, Thiên Tỉ cảm thấy khóe mắt có tí cay, mếu máo đi đến bên cạnh anh :

"Cậu chủ đuổi việc em sao ?"

"Tôi có nói đuổi việc em sao ?"

"Vậy, vậy sao cậu không cho...em hầu hạ cậu ?"

thiếu gia | khải thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ