Thiên Tỉ nằm trong lòng anh an tâm nhắm mắt, mùi hương quen thuộc của Tuấn Khải quấn lấy cơ thể cậu, Thiên Tỉ nhịn không được liền liếc nhìn anh rồi mới nhắm mắt lại lần nữa.
Vương gia, 7:00 AM
Tiếng chim luyến tiếc rời cành cây vì con mèo cứ cào cào gốc cây liên tục, chiếc rèm cửa được mở ra bởi bàn tay nhỏ của Thiên Tỉ. Tuấn Khải bị ánh nắng hắt lên mặt liền lấy tay che lại, cả người Thiên Tỉ nhỏ nhắn nằm lên anh :
"Cậu chủ à...tóc em còn ướt nè !"
Lại là con người quấy rầy giấc ngủ của anh, chắc anh sẽ bị ám ảnh bởi cái tên "Dịch Dương Thiên Tỉ" mất. Tuấn Khải nhanh chóng thức dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Thiên Tỉ nằm trên giường anh, Tuấn Khải lát sau bước ra, dùng máy sấy tóc cho cậu :
"Cậu chủ, ngay mai...cho em nghỉ nhé !"
Tuấn Khải nghe cậu nói liền chau mày, tắt máy sấy, xoay người cậu đôi diện với mình :
"Em muốn đi đâu ?"
"Ngày mai, là đến hạn phải đóng tiền viện phí cho mẹ...em muốn về thăm mẹ !"
"Tôi có thể đi cùng em !"
"Bởi vì, bệnh viện ở đó, vừa nhỏ lại vừa bẩn, em sợ cậu không chịu được !"
"Đồ ngốc, tôi không phải loại người như vậy !"
"Vâng, vậy ngày mai xuất phát sớm nhé ạ !"
Thiên Tỉ theo Tuấn Khải xuống phòng ăn, Nhật Nhiên cũng ở đó, cô nhìn cậu rất lâu, rất lâu rồi mới dùng tiếp phần ăn của mình. Nhật Nhiên hiện tại đã có công việc ổn định cho mình, cô là một tiểu thuyết gia cho một công ty lớn, một vài tác phẩm của cô đã được tung lên thị trường, thu lợi nhuận cũng không kém cạnh những người khác.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải ăn xong , sau đó mới đi dùng bữa sáng của mình :
"Thiên Tỉ, hôm nay cùng tôi tới công ty !"
"Dạ ? Làm gì ạ ?"
"Kêu thì cứ đi !"
"Vâng, cậu chờ em một lát !"
Tuấn Khải không nói gì thêm, nhìn con người nhỏ nhắn kia lật đật đi thay đồ, cũng chỉ là áo thun dài tay và quần jean lững. Tuấn Khải lấy xe từ gara, Thiên Tỉ nhanh nhão ngồi vào hàng ghế sau, anh cũng không nói gì, nhanh chóng đạp gar.
Thiên Tỉ lúc này chưa kịp định hình, uầy ! Tí nữa ngực cậu đã dán vào lưng ghế trước, chạy cái gì mà kinh khủng thế. Tuấn Khải dừng xe vào gara của công ty, các đám nhân viên trầm trồ khi anh và Thiên Tỉ bước xuống. Cô nhân viên kia nói nhỏ :
"Cậu nhóc đi phía sau, hảo đáng yêu !"
"Hic, chỉ tiếc là hoa có chủ !"
Cô gái ngồi trong cùng của góc làm việc nhanh chóng đáp trả. Rồi hai người cùng thở dài.
Thiên Tỉ đi theo Tuấn Khải, mắt vẫn nhìn xung quanh, không ngờ Vương Đại lại to như vậy, là tám mươi tầng đó, có khi nào sập thì chết hết không nhỉ ? Bậy quá đi.
Tuấn Khải bước vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc, nhìn Thiên Tỉ đi mà mắt cứ nhìn trời, liền hỏi cậu :
"Em không cần hàm răng đó nữa sao ?"
"Dạ ? Cần...chứ !"
Thiên Tỉ lúc này mới chạy vèo vào thang máy cùng anh, Tuấn Khải bấm nút lên tầng cao nhất.
Ting...
Cửa thang máy mở ra, Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn vào trong căn phòng to lớn kia, anh vẫn thản nhiên bước vào, căn phòng có hai vách là tường, hai vách còn lại hiển nhiên kính chịu lực, tha hồ nhìn ra ngoài. Những con người, những dòng xe cộ nhỏ đi trong mắt cậu, cậu có thể nhìn thấy những tòa cao ốc chọc trời đối diện, như vậy thật là thích .
Tuấn Khải nhìn con người kia, mặt câu sắp dán dích vào tấm kính, anh phì cười một cái, nhấn nút gọi cho nhân viên :
[ Tổng giám đốc cần gì ? ]
"Một phần bánh socola, một cốc sữa tươi và tách cà phê !"
[ Vâng, có ngay ạ ! ]
Thiên Tỉ thay đổi chiến dịch, nằm dài trên ghế sofa, thật là chán mà :
"Công ty của cậu chủ thật chán~~ !"
Anh không quan tâm nhóc con kia, tiếp tục xem hồ sơ, cuối cửa phòng làm việc cũng mở ra, Thiên Tỉ nhanh chóng ngồi phốc dậy, ngay ngắn trên ghế sofa.
"Tổng giám đốc, tôi đặt chúng ở đây nhé ?"
Tuấn Khải chỉ gật đầu, mắt cứ đâm đâm vào màn hình máy tính, nhân viên cúi đầu ra khỏi phòng, cẩn thân đóng cửa lại. Thiên Tỉ nhìn dĩa bánh, lại nhìn cốc sữa, cuối cùng là nhìn tách cà phê. Anh nhanh chóng hỏi câu :
"Em đang chờ bạn đến à ?"
Thiên Tỉ nhanh liếc nhìn anh, ý anh định nói cậu là ruồi, đợi bạn đến tức nghĩa là đợi ruồi đến chứ gì. Thiên Tỉ hậm hực ăn hết phần bánh và uống cốc sữa của mình :
"Em không mang cà phê cho tôi sao ?"
"Vâng...đến ngay !"
Thiên Tỉ mang tách cà phê đến bàn làm việc của anh, Tuấn Khải kéo cậu vào lòng một cái, đặt cậu ngồi đưa lưng đối diện với mình, Thiên Tỉ đơ người ngồi trong lòng anh, tim đập nhanh một hồi. Cậu nhìn tài liệu của anh, chóc chóc lại dùng tay che miệng mà ngáp một hơi, lại chép chép miệng rồi tiếp tục nhìn anh di chuyển con chuột máy tính :
"Cậu chủ, tại sao cậu lại xóa dữ liệu đó ?"
"Đã sao chép bản mới và chỉnh sửa nên không cần nữa !"
"Ồ ! Cậu không mệt sao ạ !"
Tuấn Khải lắc đầu, Thiên Tỉ quay đầu qua bên trái nhìn anh, sao đó gật gật như đã hiểu. Che miệng ngáp một cái rồi nhắm mắt. Tuấn Khải nhìn quả đầu của người phía trước cứ nghiêng sang Đông rồi lại nghiêng sang Tây, liền áp lòng bàn tay lên trán cậu, để cậu tựa vào lòng mình.
Thiên Tỉ an tĩnh tựa đầu vào người anh, ngoan ngoãn ngủ một giấc, hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, Tuấn Khải sợ cậu lạnh liền lấy áo vest đắp lên người cậu. Cúi đầu hôn lên má cậu một cái, rồi tiếp tục làm việc.
__________________________