Phác Hiểu nhấp trà, hai mắt đanh lại chăm chú nhìn Thiên Tỉ:
"Cậu từ bao giờ lại trở nên như vậy?"
"Tớ bị ép buộc!"
Là họ dồn tôi vào chân tường, họ không cho tôi lối thoát hay nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào cả. Là họ ép tôi, nên họ đừng trách.
Cô nàng bên cạnh Phác Hiểu cau có:
"Gì cơ? Cậu ta thay đổi như vậy cũng không có gì ngạc nhiên! Là em, em cũng sẽ thay đổi mà thôi!"
"Em im đi, tôi thích cậu ấy... như lúc trước hơn. Thiên Tỉ, nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài!"
"Ừ!"
Phác Hiểu quay gót rời đi, cô nàng kia quay sang Thiên Tỉ :
"Cậu thật sự rất quan trọng với Hiểu Hiểu!"
"Ừ, nhưng tôi không thấy thế!"
"Tôi không hiểu!"
"Tôi... không thấy mình quan trọng với ai cả. Vì họ... có cần tôi đâu!"
"Tôi lại nhìn theo... mặt tình cảm cơ!"
Cuộc trò chuyện đến đó đặt dấu chấm hết. Thiên Tỉ vô cảm nhìn cô nàng kia rời đi. Cánh cửa dần dần khép lại, tâm hồn cậu cũng trùng xuống một khoảng. Trái tim này... lở loét đến đẫm máu.
Ánh nắng xuyên qua các đám mây, chiếu gọi lên giọt sương khiến chúng long lanh vô cùng. Thiên Tỉ dụi mắt sau một giấc ngủ dài, Phác Hiểu bước vào :
"Tớ có nhờ Trịnh Nhi mua bàn chải, khăn và quần áo mới cho cậu. Chúng được chuẩn bị trong lúc cậu ngủ, nếu cậu thấy có gì không hợp có thể kêu tớ đổi, đừng khách sáo đấy!"
"Cảm ơn, tớ không chê cách bày biện đồ đạc của Phác tổng đâu!"
"Haha, đừng trêu tớ. Xuống ăn sáng đi, lâu rồi tớ không dùng bữa sáng cùng cậu!"
"Ừ, cậu xuống trước đi!"
Sau vài phút, Thiên Tỉ xuống lầu với chiếc áo sơ mi và quần jean rách đen. Cậu có vẻ đường phố hơn lúc trước thay vì ăn mặc nhẹ nhàng của các nam sinh. Bữa sáng rất gọn gàng : Mứt dâu, bánh mì, trứng và sữa.
"Thiên Tỉ, trong cậu có vẻ cứ ngại ngùng!"
"Dĩ nhiên, tớ đang định đi tìm việc làm!"
"Ở nhà tớ rảnh rang là được rồi!"
"Tớ thân con trai, lại ăn bám ở nhà cậu sao?"
Phác Hiểu trầm mặt một lát rồi bĩu môi:
"Nếu cậu cứ như vậy thì đến công ty tớ làm đi!"
"Tháng bao nhiêu?"
"Một trăm vạn!"
"Cậu bị thần kinh hả? Một trăm vạn là số tiền lớn, tớ không nhận, làm không công cũng được!"
"1000 tệ thì sao?"
Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
"Cũng được! "
Thiên Tỉ sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai nên bây giờ cậu sẽ đi sắm những thứ cần thiết cùng cô nàng Trịnh Nhi:
"Áo vest, caravat và...ui!"
Thiên Tỉ cứ cúi đầu nên đâm sầm vào người trước mặt:
"Tôi xin lỗi, xin lỗi!"
Vương? Thiên Tỉ cúi đầu xin lỗi liên tục, sau đó ngước lên nhìn liền thấy người đó là Tuấn Khải. Anh đứng trước mặt cậu rất uy nghiêm, phía sau còn có một đoàn người.
"Phiền cậu tránh đường!"
Một cô thư kí đến cạnh Thiên Tỉ yêu cầu, trong vô thức chân cậu di chuyển sang bên phải. Vương Tuấn Khải không hề để ý đến cậu cứ như vậy cùng đoàn người kia đi mất. Trịnh Nhi vô vai cậu:
"Tôi thấy ánh mắt cậu nhìn anh ta rất lạ, có sao không?"
"Không... không sao đâu mà!"
"Anh ta là Vương tổng, đối tác quan trọng với Phác Hiểu. Cậu biết anh ta chứ?"
Biết... biết chứ! Biết rất rõ nữa là đằng khác, anh ta là người tôi thương hơn bản thân nữa mà. Làm sao tôi có thể không biết anh ta cơ chứ?
"Không! Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta!"
"Ồ!"
Đó là lần cuối cùng trong ngày Thiên Tỉ bước vào cửa hàng mua sắm. Cậu ngồi trên băng ghế đặt ở vĩa hè:
"Mệt chết đi được!"
"Không ngờ cậu mới như vậy đã mệt!"
"Mới như vậy?!? Chúng ta đã đi qua hai mươi cửa hàng thời trang trong suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó còn đi đến ba shop giày dép để lựa còn gì?"
"Ừ rồi rồi!"
Bên kia con phố, Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải bước lên xe. Bên cạnh còn có Mạn Ngọc đang đứng, cô ta sắc mặt có vẻ rất tiều tụy. Hình như... cô ta đang vòi vĩnh thứ gì đó từ ngân sách nặng hàng tá của Tuấn Khải.
Thiên Tỉ đưa ly nước lên miệng nốc một ngụm rồi tiếp tục xem cô nàng kia giở trò. Trịnh Nhi theo hướng mắt cậu nhìn qua kia con đường đối diện:
"Cô gái đó có ấn tượng với cậu hả?"
"Không, tôi không thích cô ta và ngược lại!"
"Cô ta không thích cậu?"
"Ừ, vì cô ta mà tôi bây giờ mới cầu viện Phác Hiểu!"
"Tôi giúp cậu trả đũa cô ta, được chứ?"
"Cô định làm gì?"
"Theo đi rồi biết, nhanh lên!"
Trịnh Nhi nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo qua bên kia lộ, rồi đu thẳng lên tòa nhà trước mắt. Từ lang can này có thể nhìn xuống dưới, Thiên Tỉ nhíu chặt mi tâm:
"Rốt cuộc là làm gì?"
"Cầm nó lên hộ tôi đi!"
Thiên Tỉ giúp Trịnh Nhi khiên cái túi lạnh ngắc toàn nước đá đặt lên bệ của lang can, cô nàng nhìn xung quanh rồi đẩy cái túi đó xuống.
"Ối!!!"
Thiên Tỉ và Trịnh Nhi ngồi thụp xuống để tránh bị lọt vào tầm mắt đang dò xét kia. Mạn Ngọc đang đứng bất ngờ bị túi đá lạnh từ đâu rơi xuống trúng mình liên nhìn xung quanh. Ưi, cái ngày chết tiệt gì vậy nè?
"Haha, thế nào?"
"Khá thú vị, cảm ơn cô!"
"Đừng khách sáo như vậy ha!”