Thu bé sự tồn tại của mình trong căn nhà rộng lớn
Thu bé tư cách giận hờn của mình trong mối quan hệ đã rạn nứcThiên Tỉ sợ hãi, cậu thật sự rất sợ khi đối diện với anh. Một con người lạnh lùng mà tàn khốc. Chuyện tình này cậu không nên là người phải đau khổ, vì cậu đã tự kết thúc trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Và hiện tại là khoảng thời gian tồi tệ nhất...
Thiên Tỉ cảm thấy sau cánh cửa này là sự sợ hãi, cảm giác khó chịu ở lòng ngực khiến cậu không tài nào dám gõ cửa :
/ Kết thúc rồi, cần gì phải tạo sự khó chịu cho bản thân.../
Thiên Tỉ nuốt suy nghĩ vào bụng, bàn tay run run gõ vào cửa.
Cốc cốc cốc
Không còn bất cứ âm thanh nào hồi lại, sự im lặng khiến Thiên Tỉ tò mò nhưng chân cậu cứ như vậy mà giật lùi lại phía sau :
"Thiếu gia, hôm nay chúng ta làm lễ, mời...mời thiếu gia mau xuống!"
Nhẹ nhõm, Thiên Tỉ nhẹ nhõm hẳn, nhón gót nhẹ nhàng rời đi thì cách cửa sau lưng tự nhiên mở ra, một cánh tay săn chắc nắm kéo cậu vào phòng.
Thiên Tỉ chưa kịp hiểu rõ sự tình đã bị áp lên cánh cửa, môi cư nhiên bị người khác cưỡng đoạt mất. Tuấn Khải vừa bá đạo hôn vừa dùng vải che mắt cậu, Thiên Tỉ có chút kích động run lập cập không nói nên lời. Cơ thể cậu được nhấc bổng sau đó đặt xuống giường. Thiên Tỉ không thấy gì trở nên rất ngoan ngoãn, Tuấn Khải thích nhìn cậu như thế này.
"Thiếu gia, chúng ta sẽ trễ để làm lễ mất!"
Và câu nói của cậu bị Tuấn Khải lơ đẹp, Thiên Tỉ chỉ có thể dựa vào xúc giác và khuớu giác để tự vệ. Cậu cố hít hà bao nhiêu thì cũng cảm thấy sợ hãi. Thiên Tỉ có cảm giác dường như xung quanh không có mùi của con người.
Nhưng rồi cái mùi của con người trở lại sau vài giây biến mất."Sợ? Cậu sợ cái gì?"
"Thiếu gia, xin cậu tự trọng...một chút!"
"Không phải bây giờ, tôi đang rất tự trọng sao?"
"Ách..."
Chân của Thiên Tỉ bị một chiếc roi da đánh mạnh xuống. Cậu đau đớn cuộn người lại, roi da vẫn không ngừng gây thương tích trên cơ thể cậu :
"A...đau..."
"Chỉ mới là vài roi, cậu than cái gì?"
" Thiếu gia, ách...chúng ta không ân oán...a hà cớ gì phải làm vậy?"
"Vì tôi là chủ nhân, còn cậu...chỉ là người ở!"
Roi da liên tục va chạm làn da hồng hào của Thiên Tỉ khiến chúng trở nên đỏ và hằng lên những vệt máu, những vết thương chi chít. Thiên Tỉ chịu không được, hai tay ôm chặt lấy vai, chân co rút vào lòng, nước mắt chảy xuống lã chã. Cậu bây giờ thê thảm không thể nói!
Cậu cảm giác cơ thể mình như sắp đứt lìa ra, máu tanh chảy ra lạnh cả tay và chân của cậu. Nhưng, Tuấn Khải có vẻ không muốn dừng lại việc này. Ánh trăng lơ mờ tỏa sáng trước mắt của Thiên Tỉ, cậu mơ hồ cảm nhận được bản thân sắp rơi vào hôn mê. Ánh trắng kia,...hôm nay nhìn thật chói mắt.
Ánh trăng càng lúc càng tròn và sáng, rồi lại từ từ nhô lên cao, chúng sẽ không dừng lại vì cái chết hay sự đau khổ của bất kì ai. Thiên Tỉ không thể mở nổi đôi mắt của chính mình, máu ở miệng bất chợt chảy ra kéo cậu vào hôn mê. Tuấn Khải vo lấy mái tóc mình, roi da tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà, đôi đồng tử màu hoàng kim trở lại bình thường. Anh đưa mắt nhìn Thiên Tỉ co người vì đau nằm trên giường. Ánh trăng kia đã khiến anh thật sự không thể kiểm soát được bản thân.
Tuấn Khải nằm xuống giường, kéo cơ thể đầy thương tích và đang hôn mê của Thiên Tỉ vào lòng, môi của anh hôn lên môi của cậu, mút lấy vết máu đang không ngừng chảy ra. Sau đó dùng máu của mình vẽ lên trán cậu, vết máu vừa được vẽ phát sáng rồi biến mất. Kéo theo Tuấn Khải vào giấc ngủ.
Hiền Quản Gia đích thân làm lễ, đúng là vậy. Từ trước đến nay làm gì có việc thiếu gia đứng ra làm lễ. Hiền Quản Gia cảm thấy có lỗi khi lừa gạt Thiên Tỉ. Vì vào mỗi năm chỉ có một ngày trăng tròn thế này, thiếu gia sẽ trở thành sói và dùng máu tươi của mình ( khi đã muốn kết hôn ) xác định hôn thê mà mình muốn cưới. Huyết đàn sẽ tự sáng lên khiến người bị thiếu gia xác định là hôn thê sẽ mãi mãi bị giam cầm trong sự yêu thương hoặc oán hận của thiếu gia.
Hiền Quản Gia và đám người hầu biến thành sói, nhưng chỉ hiện ra tai sói và đuôi, các bộ phân còn lại đều là người:
"Hãy chứng giám cho tình yêu của thiếu gia thưa Thế Tôn, hãy bảo bộc cậu ấy, ban cho cậu ấy sự trưởng thành thật sự!"
"Hãy làm chứng cho tình cảm của vị vương tiếp theo của Lang Tộc!"
Ánh trăng trở thành huyết nguyện. Mạn Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vừa sợ vừa căm hận. Cô sợ là sợ cái mùi sói nồng nặc có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào, cô căm hận tại sao vị hôn thê Tuấn Khải chọn không phải là cô?
"Chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ chết đi, thì sẽ không ai giành được Tuấn Khải của mình..."
Biển yên tĩnh sẽ có lúc dậy sóng. Sự ích kỉ dù muốn hay không con người cũng phải có.