chương 37

1.1K 66 26
                                    

Thần Hiên đẩy nhẹ cánh cửa vào một đại sảnh lớn. Cậu ngồi xuống ghế một cách bình thản.

" - Cậu chủ Thần, lâu không gặp !" Thần Hiên đưa đôi mắt nai long lanh sang nhùn đối phương vừa chào hỏi mình.

" - Nha, lâu không gặp Lý Thuật thúc thúc, hân hạnh !" Thần Hiên đưa đôi tay trắng muốt của cậu ra vuốt lấy tay của Lý Thuật.

Lão thúc thúc kia như co rúm lại vì hành động "sờ mó" khiêu khích của cậu. Lão nắm chặt tay cậu kéo lại gần : " - Nha, cần gì gấp như vậy..."

Lúc đó, bất chợt Vệ Ngư mở cửa bước vào. Thần Hiên ranh ma mỉm cười khi thấy vẻ mặt đơ ra của Lý Thuật. Lão chỉnh lại áo rồi ra ngoài. Vệ Ngư nhàm chán ngồi xuống ghế, Thần Hiên lập tức trèo lên người anh :

" - Tránh ra !" Thần Hiên mỉm cười với sự cáu gắt của anh. Cậu hôn xuống đôi môi của anh một cách nhẹ nhàng. Vệ Ngư bắt lấy hai bàn tay đang muốn cởi áo khoát của anh : " - Em quậy đủ chưa ?"

" - Nha, em đang có cảm giác ưm !' Cậu tự cởi áo của mình, sau đó tháo bỏ quần dài rồi đến quần nhỏ : " - A... thật nóng..."

Đôi chân của cậu vươn ra lập tức đổ rạp hết tất cả đống tài liệu trên bàn thủy tinh. Cậu liếm qua ngón tay sau đó lập tức tự cho vào hậu huyệt của mình : " - Ư... Vệ Ngư..."

Anh ngồi vắt chân lên ghế nhàm chán nhìn màn "tự thẩm" của cậu. Sau đó bắt lấy cậu ngồi lên người mình. Thần Hiên nhanh chóng tháo lấy khóa quần của anh, lôi ra thứ "Đại Sát" có thể giết người trong khoái cảm. Thần Hiên không chần chừ ngồi lên vật nóng hổi kia : " - Nha, ưm... thật dễ chịu... a ~"

" - Vật Nhỏ dâm đãng, hôm nay thao chết em !" Anh đẩy ngã cậu xuống ghế sofa, không nhanh không chậm thúc vào lỗ nhỏ kia.

" - Ư... thao chết em đi... Vệ Ngư... a !"

.

.

.

" - Ưm... Khải... nhẹ một chút ~" Thiên Tỉ vòng qua cổ kéo anh đến gần môi mình nhẹ nhàng hôn lên.

" - Nhẹ ?" Tuấn Khải giễu cợt hỏi lại cậu. Thiên Tỉ lập tức trả lời anh bằng giọng mũi mê mụi : " -Argh... không cần... nhanh một chút...a !"

Tuấn Khải cười nhẹ phóng thích trong người cậu.

Buổi ăn xế chiều, Thiên Tỉ cho hai chú cún ăn. Tuấn Khải ngoại trừ thời gian ngủ cùng cậu ra thì anh sẽ chẳng còn khoảng trống nào để bên cạnh cậu nữa. Thật hối hận khi mua con cún chết tiệt kia về.

" - Thật xấu !" Thiên Tỉ quay lại nhìn chủ nhân của câu nói đang chễm trệ ngồi trên ghế mà chống cằm. " - Anh bảo ai xấu ?"

" - Đương nhiên là em xấu hơn cả hai chú cún kia rồi !" Thiên Tỉ tức giận nắm lấy cổ áo anh, Tuấn Khải vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Xoa nắn cặp mông tròn trịa kia.

" - Ưm, đau đấy !" Thiên Tỉ bắt lấy tay anh ra khỏi chỗ đau của cậu. Cứ cái đà này chắc cậu không sướng hơn mấy người bên trĩ là mấy đâu. Thật không muốn nha.

" - Thần Hiên, cậu ta về nước rồi phải không ?" Thiên Tỉ được Tuấn Khải đặt ngồi lên đùi liền lập tức hỏi han anh.

" - Ừ, tôi cũng không chắc cậu ta sẽ giở trò gì..." Trên đường từ khu nghỉ mát trở về nhà thì Tuấn Khải có nói sơ qua cho Thiên Tỉ về cậu nhóc Thần Hiên kia.

" - Hình như cậu ta là thư kí riêng cho CEO công ty tài chính Vệ Hàm !" Thiên Tỉ xoa xoa mái tóc của anh. Đã chuyển sang màu xám ra rõ rồi nè.

" - Sao em biết ?" Tuấn Khải mặc cho Thiên Tỉ làm trò với mớ tóc của mình. Anh bật TV lên xem tin tức.

" - Đương nhiên là lên mạng rồi. Anh chẳng hiểu gì cả !" Thiên Tỉ bĩu môi hôn lên tóc anh một cái. Tóc anh mịn ghê, thật ghen tỵ.

" - Em cũng có hứng thú với mớ đồ điện đó sao ?" Tuấn Khải xoa xoa thắt lưng của cậu. Thiên Tỉ dễ chịu ưm một cái. Cậu thả lỏng để cho anh xoa bóp.

" - Không sử dụng đến thì thật uổng phí nha !" Thiên Tỉ dựa đầu vào và anh thoải mái nhắm mắt.

" - Cũng không tồi !" Tuấn Khải tắt TV bế cậu đi ra nhà kính. Thả cậu xuống giường hoa còn bản thân thì ngồi trên ghế thanh than uống trà :

" - Hôm trước mê man không kịp ngắm ở đây, rất tiếc !" Thiên Tỉ ngước nhìn những loại chim lạ và hoa quý hiếm có một không hai. Mùi hương... rất dễ chịu.

Tuấn Khải nhâm nhi một ngụm trà rồi nhìn cậu. Mái tóc cậu hơi bệt vào mặt vì mồ hôi, anh thấy cậu trở nên rất đẹp... như một thiên thần đi lạc vào vườn ngự uyển của anh vậy.

Thấy Tuấn Khải cứ nhìn mình, cậu lập tức không tự nhiên vuốt tóc một cái. Tuấn Khải nâng ly uống một ngụm nữa : " Tối hôm qua có hỏi Nhất Lân..."

" - Thế nào ???" Thiên Tỉ trở nên sốt sắng, cậu ngồi ngay ngắn trên giường hoa đang trôi lênh đênh trên mặt nước. Chăm chú nhìn anh :

" - Cậu ta nói bác sĩ bảo mẹ em đã hồi phục một phần trí nhớ, còn có..." Thiên Tỉ sốt ruột đến khó chịu : " - Anh mau nói đi !!!"

" - Hôm qua ba em, có đến thăm..." Tuấn Khải nhấp một ngụm trà, vị đắng lan tỏa trong miệng.

" - Ba em...?”

thiếu gia | khải thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ