Thiên Tỉ thẫn thờ trở về phòng, là thật sao? Tất cả những thứ cậu vừa nghe thấy là thật sao? Tại sao cậu lại cảm thấy không cam tâm thế này, Mạn Ngọc...cô gái mà cậu cho rằng mình sẽ nhận được lời chúc phúc từ cô ấy trong đêm hôn lễ. Vậy mà bây giờ cậu lại phải trở thành người chúc phúc cho cô ấy, khi cô ấy bước vào lễ đường với người cậu yêu thương.
Trái tim cậu cảm thấy có thứ gì đó đang vỡ, là hình ảnh của thiếu gia đang vỡ trong tim cậu, nó vỡ thành những mảnh vụn đâm sâu vào từng tất da thịt của cậu. Khiến cậu đau nhưng không thể khóc, khiến cậu cười nhưng chỉ là giả tạo. Tuấn Khải bên ngoài bước vào, Thiên Tỉ suy nghĩ đến mức quên thực tại, đến khi anh ngồi cạnh cậu, cậu vẫn không hay biết :
"Suy nghĩ làm gì, thế nào thì ngày tôi vào lễ đường. Em vẫn sẽ là người đứng trước mặt tôi!"
Thiên Tỉ xoay mặt sang bên cạnh, mắt phượng kia long lanh không dối trá, mắt phượng xinh đẹp kia khiến người khác nhìn vào phải khó thở. Thiên Tỉ thực sự muốn biết, bản than mình bây giờ có bao nhiêu đáng thương :
"- Váy cưới của Mạn Ngọc tiểu thư rất đẹp, nếu ngày đó thiếu gia nhất định phải cho em làm rể phụ!"
"Em..."
"Đây là nhẫn mà cậu tặng em, bây giờ không có dịp để đeo nó nữa, em trả lại cậu!"
Thiên Tỉ để nhẫn vào tay của Tuấn Khải, lấy năm ngón tay của anh nắm chiếc nhẫn lại, sau đó bản thân mình đi về phòng của mình. Bỏ lại Tuấn Khải ngồi trên giường, vẻ mặt u ám nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, anh nhất định phải bắt cậu hối hận vì việc này, ngày hôm xem như cậu có gan lớn.
Từ ngày hôm đó, Tuấn Khải và Thiên Tỉ chính thức chia tay ngầm, một thứ còn tổn thương hơn cả dứt khoát đứng trước mặt đối phương nói chia tay. Cái nhìn nhau ? Không có nữa, nó là cái chạm mặt ngẫu nhiên của chủ nhà và đầy tớ mà thôi. Tiếng xin chào ? Đó chỉ là lẽ thông thường của người làm đối với chủ nhà. Đem cơm tận phòng ? Đó là sự phục vụ tận tình của người ở đối với chủ nhà. Chứng kiến cảnh ngọt ngào ? Đó chỉ là...chỉ là sự tình cờ của một chuyện tình đã tan vỡ.
Tuấn Khải gần đây không để tâm Mạn Ngọc thân mật với mình thế nào, không để tâm khi cô ta vào phòng mình để ngủ, không để tâm coi ta hôn lên má mình bao nhiêu cái. Chỉ để tâm Thiên Tỉ, cậu dạo gần đây thức rất sớm nhưng ngủ rất trễ, hai mắt trở nên có tí thâm quầng, cậu tránh Đông tránh Tây vẫn bị anh phát hiện, nhưng phát hiện thì làm được gì ? Họ chẳng có can hệ gì với nhau nữa, họ chia tay nhau rồi còn gì, vui vẻ tự cười nhạo bản thân nghĩ quá nhiều mà thôi.
Thiên Tỉ chuẩn bị món Hải Sản và Salad trộn để lên bàn, cúi đầu chúc Tuấn Khải và Mạn Ngọc ngon miệng, bản thân mình thù lui vào trong bếp :
"Khoang đã, Thiên Tỉ ! Cậu ngồi xuống ăn cùng đi, đừng khách sáo !"
Thiên Tỉ quay đầu lại mỉm cười, xoáy lê của cậu nở rộ, cậu gập người chín mươi độ :
" Cảm ơn Vương thiếu phu nhân có lòng tốt, tôi đã chuẩn bị phần ăn riêng cho mình, Vương thiếu phu nhân cứ việc dùng ngon miệng, tạm biệt !"
Tuấn Khải khó chịu nhìn Thiên Tỉ gọi Mạn Ngọc là thếu phu nhân nhưng cũng không nói gì. Về phía Mạn Ngọc, cô nàng có vẻ vừa lòng khi được gọi là thiếu phu nhân, vui vẻ để Thiên Tỉ rời đi không quấy rầy cậu. Thiên Tỉ cảm thấy bản thân như né được cơn gió độc thổi qua, vui vẻ đi vào phòng ăn dành cho người hầu.
Từ Dung từ đâu phóng ra khoát lấy vai cậu, Tuấn Khải chăm chăm nhìn hai người kia thù thầm vui cười, bản thân cảm thấy khinh bỉ. Thiên Tỉ nhìn điện thoại sau đó quay sang hỏi Từ Dung :
"Hôm nay tại sao ai cũng bạn như vậy ?"
"Họ chuẩn bị để làm lễ, hôm nay trăng tròn mà !"
"Trăng...trăng tròn hả?"
"Ừ !"
Thiếu gia !!! Thiên Tỉ chợt nghĩ đến Tuấn Khải, hôm nay là ngày trăng tròn, thiếu gia là sói nhất định sẽ bị hiện nguyên hình. Thiên Tỉ dạo gần đây rất để ý, Tuấn Khải thấy trời mưa là lập tức trốn trong phòng không thể ra ngoài, thời tiết gần đây đã vào Hạ, còn mười lăm ngày nữa là đầu tháng sáu, lúc đó chắc thiếu gia chẳng dám ra ngoài. Thiên Tỉ nghe quản gia gọi liền vâng một cái gọi chạy vào phụ mọi người.
Tối hôm đó, Hiền quản gia bảo Thiên Tỉ đi gọi thiếu gia xuống làm lễ, Thiên Tỉ luống cuống tay chân :
"Quản gia, con xin bà, đừng bắt con đi gọi thiếu gia mà !"
"Thiên Tỉ, tình cảm của con với thiếu gia không phải rất tốt sao ? Con không đi thì ai mà dám lên đó !"
"Huhu, đừng mà...con...con với thiếu gia..."
"Con với thiếu gia làm sao ?"
"Con với thiếu gia....chia tay rồi !"
"Chia tay ? Con nói cái gì vậy, đừng hồ đồ mà nói như vậy, con giận hờn cái gì mà dám nói vậy ?"
"Không....không có, là...hức...là chia tay thật mà..."
"Đừng nói nữa, lễ sắp tới rồi, con mau đi đi ! Đừng nhiều lời !"
Nói rồi Quản gia bước đi, bỏ lại Thiên Tỉ ngồi sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, lem luốc :
"Quản gia !!! Đừng bắt đi con mà !!!"
Đêm tối bắt đầu !!
-----------------