chương 31

1.4K 99 47
                                    

Có người cho rằng : yêu là một chuyện rất mệt mỏi. Mệt vì phải cố hiểu đối phương, càng cố hiểu lại càng không hiểu, cứ nghĩ mình hiểu rồi nhưng thực chất lại không hiểu. Cho đến lúc chính miệng người kia nói cho mình hiểu, thì cả hai đã mãi mãi chẳng thể yêu nhau như lúc trước...

Thiên Tỉ cũng vậy, cậu cũng từng cố hiểu Tuấn Khải, nhưng thực chất vẫn đứng sau hàng vạn người về việc hiểu anh. Nếu hiểu được anh, thì nhất định cậu đã không hồ đồ bỏ đi khi anh chưa giải thích. Nếu hiểu anh, thì cậu đã ở lại cùng anh trải qua bão táp. Cho đến cuối cùng, sự thật vẫn chứng minh là anh đúng.

Thiên Tỉ nheo mắt thức dậy, Tuấn Khải không có ở bên cạnh, mái tóc cậu rũ rượi che mắt khi cậu ngồi dậy, Thiên Tỉ đưa tay vuốt chúng lên gọn gàng hơn. Hiền quản gia với đôi đồng tử đầy vẻ hiền hậu nhìn cậu :

"Quần áo của con, mau tắm rửa rồi thay đồ, thiếu gia không có tính nhẫn nại !"

Câu nói có vẻ rất gọn và bao hàm rất nhiều việc. Thiên Tỉ nhìn Hiền quản gia bỏ đi, sau đó tắm rửa :

"Cái gì đây ?!? Mình phải mặc nó sao ?"

Cậu nhặt được mảnh strick nhỏ màu đen trên đống quần áo, 《 Thiếu gia không có tính nhẫn nại mà chờ đợi con đâu, cho con năm phút, mau thay đồ vì đây là mệnh lệnh ! 》. Còn có cả chữ kí của quản gia. -.-

Thiên Tỉ bước ra vườn theo như lời Từ Dung vừa nói cho cậu lúc nãy, một thân ảnh với mái tóc màu xám bạc đang ngồi trên ghế dựa ngoài vườn cỏ, áo sơ mi trắng và quần tây đen dài bộc lộ tính cách quý tộc và sang trọng của người kia. Thiên Tỉ nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay kéo vạt áo xuống.

Cậu chân trần đi trên thảm cỏ non, cảm giác cỏ mềm mại và nhẹ nhàng ma sát lòng bàn chân khiến cậu rất muốn giữ cảm giác này lâu hơn. Người nam nhân kia đang đọc sách, cặp mắt kính kéo trễ xuống mũi khiến anh trong rất điển trai.

"Thiếu... thiếu gia !"

"Đến đây !"

Tuấn Khải tháo mắt kính và từ tốn đóng quyển sách lại bỏ lên bàn, Thiên Tỉ vừa đi đến đã bị Tuấn Khải kéo ngồi lên đùi anh, cậu thẹn đến mức lấy tay kéo vạt áo xuống che lại :

"Ngắn lắm sao ?"

Cậu gật đầu, là rất ngắn, nó chỉ ngang đùi cậu, vạt trước và sau dài còn ở phần bên hông đùi lại rất ngắn, đã vậy... đã vậy cậu chỉ mặc cái áo sơ mi này và quần nhỏ, không kèm thêm phụ kiện quần dài bên ngoài.

"Mặc... mặc như thế này thực khó coi !"

"Em cởi đồ ra là dễ coi nhất !"

"Ưm..."

Không được, đây là vườn, nhất định sẽ bị phát hiện cho mà xem. Thiên Tỉ đưa tay đẩy Tuấn Khải ra nhưng trong mắt anh, bảo bối lại rất giống vẻ mặt của người trúng xuân dược đang cầu hoan.

"Sẽ... a sẽ bị thấy mất !"

"Không cần sợ !"

"Argh... chỗ đó..."

Tuấn Khải cởi bỏ các cúc áo trên người Thiên Tỉ, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa hồng hào của cậu mà liếm mút.

"Argh... bên này... cũng muốn !"

Thiên Tỉ hai tay đặt lên vai Tuấn Khải, ánh mắt lơ đãng dày đặc dục vọng. Cậu hoàn toàn chìm vào khoái cảm Tuấn Khải đem lại. Tuấn Khải trườn môi ngược lên cổ cậu, ở đây tha hồ cắn mút, các vết đỏ hằn lại trên cổ cậu. Chiếc quần nhỏ của cậu đã sớm hi sinh khi Tuấn Khải chạm đến phân thân của cậu, chiếc quần bị xé toạt và vứt sang một bên. Anh cho một ít thuốc mỡ vào tay, không nhanh không chậm đẩy ngón tay vào nguyệt động mềm mại của cậu.

Vì có sự giúp đỡ của thuốc mỡ nên việc ra vào không mấy khó khăn, thuốc mỡ vừa vào nguyệt động đã nhanh chóng tan ra do nhiệt độ cơ thể. Cơ thể Thiên Tỉ nhanh chóng mất hết sự đau đớn, thay vào đó là từng đợt khoái cảm ồ ạt ập đến từ xương cụt.

"A... sâu một... argh chút !"

Tuấn Khải nhếch môi, đẩy mạnh ngón tay vào sâu trong u huyệt ẩm ướt và mềm mại của cậu. Thiên Tỉ rên rỉ một cách phóng đãng, cậu vểnh mông để ngón tay của Tuấn Khải có thể vào sâu hơn nữa.

Tốc độ cầu hoan của người nhất định không bằng thú Thiên Tỉ cảm thấy khe mông của mình bị vật lạ chạm vào. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía sau, đuôi ?!.

"Là...a đuôi ?"

"Thích không ?"

Tuấn Khải hóa thành hình thái nhân thú, tức là tai anh biến thành tai sói và mọc thêm chiếc đuôi sói màu xám bạc to lớn. Anh ôm lấy eo Thiên Tỉ, tự mình cởi khóa quần để giải phóng cho tính khí đang căng cứng sắp nổ tung của bản thân, Tuấn Khải ôm cậu, cảm giác ngứa ngáy khiến Thiên Tỉ vặn vẹo liên tục, đỉnh tính khí chạm vào nguyệt động khiến cậu khó chịu bấu lấy vai Tuấn Khải :

"Mau... mau vào a...argh !"

Nhất định là ức hiếp cậu, Thiên Tỉ gần như nức nở khi Tuấn Khải cứ liên tục cạ đầu tính khí nóng hổi kia trước cửa huyệt của cậu.

"Hức... hổn đảng... argh mau vào !"

Tác dụng phụ của thuốc mỡ là khiến người khác cực kì ngứa ngáy, Tuấn Khải hôn lên môi Thiên Tỉ, bây giờ một chút va chạm cũng mang lại cho Thiên Tỉ sự kích thích, nhưng gãi không đúng chỗ ngứa nhất định rất khó chịu. Thiên Tỉ tự mình ngồi xuống, tư thế này khiến nguyệt động của cậu nuốt trọn cả tính khí của Tuấn Khải.

"Argh... đau chết mất..."

"Ai cho em tự ý ngồi xuống ?"

"Xin... ưm... xin lỗi thiếu gia !"

Tuấn Khải cố nhịn cười, bảo bối của hắn không thể nhịn được lâu, chỉ cần khiêu khích một tí đã không thể chịu được lâu. Thiên Tỉ dựa đầu vào vai Tuấn Khải, cả người chuyển động theo nhịp điệu của anh. Hông cậu liên tục lên xuống.

Ở tư thế này, tính khí của Tuấn Khải có thể vào đến giới hạn, u huyệt hút trọn lấy tính khí không chừa lại một khe hở, Tuấn Khải kéo tính khí ra đến cửa động lại thúc mạnh vào, Thiên Tỉ sung sướng bật lên tiếng rên lớn :

"Mạnh... argh... mạnh một tí !"

"Em thật dâm đãng, bảo bối !"

"Ưm..."

Cả hai rất nhanh đã đạt đến cao trào, Tuấn Khải rút tính khí ra liền bị Thiên Tỉ ngăn lại :

"Ô.. đừng rút... a !"

"Chiều em !"

Thiên Tỉ nằm dài trên người Tuấn Khải, anh dùng chăn che phủ lên cơ thể hai người, nhìn vào chỉ đơn thuần thấy là cậu nằm trên người anh.

thiếu gia | khải thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ