Chương 5 : chuyến đi chơi

5.1K 323 58
                                    

Tặng Đại bảo bối : @KTs2109

____________________

Thiên Tỉ không dám động đậy, Tuấn Khải đã ngủ từ lúc nào, cậu chỉ dám ngước mắt nhìn anh, rồi phụng phịu rõ ràng là anh sai, tại sao đâm ra lại là cậu sai cơ chứ. Thiên Tỉ ủy khuất đâm đầu vào ngực anh, Tuấn Khải mở một con mắt :

"Em sao vậy ?"

Thiên Tỉ không nói gì, đưa mắt nhìn Tuấn Khải.

"Em ủy khuất cái gì ?"

"Không có mà cậu chủ !!!"

Cốc đầu Thiên Tỉ một cái, Tuấn Khải hôn lên tóc cậu một nụ hôn :

"Tôi đói rồi !"

"Vậy em đi chuẩn bị cho cậu !"

Tuấn Khải gật đầu, đi vào nhà tắm, Thiên Tỉ lững thững đi xuống lầu nhờ các chị hầu gái chuẩn bị món ăn cho anh. Tuấn Khải bước xuống lầu, cậu nhanh chóng kéo ghế cho anh. Chu Nhật Nhiên từ phòng bước ra, cô mặc độc một chiếc áo sơ mi vạt dài, để lộ nửa phần đùi trắng trẻo. Tuấn Khải vẫn tiếp tục ăn, chẳng mảy may đến cô. Thiên Tỉ trong lòng đang gào thét kinh khủng, thật là muốn bỏ nhả bã kẹo cao su lên đầu cô ta rồi vò vò lại cho nó rối thì thôi, dám mặc đồ thiếu vải mà còn lảng vảng trước mặt câu chủ của cậu.

Nhật Nhiên cầm đũa bắt đầu gấp đồ ăn, vừa lúc Tuấn Khải cũng định gấp, Thiên Tỉ liền đắc ý ngăn tay anh lại :

"A ! Cậu chủ , có con ruồi trong đó kìa !"

Cậu nhanh nhão nhờ Khiết Từ đem dĩa thức ăn đó đi, Tuấn Khải biết rõ Thiên Tỉ là đang muốn trả đũa Nhật Nhiên nên anh cũng không có ý cản trở cậu. Nhật Nhiên nuốt nước bọt một cái, giơ đũa gấp món gà chiên, Thiên Tỉ liền gấp cho anh món thịt nướng :

"Cậu chủ ! Ăn thịt nhiều vào vì gà chiên chứa rất nhiều dầu sẽ làm cậu dễ bị béo phì !"

Nhật Nhiên đang ăn liền phun ra, bỏ đũa chạy về phòng, Thiên Tỉ thu dọn tàn cuộc ! Thế nào, cậu lợi hại quá rồi còn gì ! Tuấn Khải nắm lấy tay nhóc tử quậy phá kia kéo lại, đặt lên đùi mình, nhéo má một cái :

"Tiểu tử, em quậy quá nhỉ ?"

"Em chỉ muốn bảo vệ cậu chủ !"

"Được rồi ! Tối nay sẽ dẫn em đi chơi !"

"Thật ạ ?"

Anh gật đầu, cậu vui mừng đến phát khóc

-Tối-

Thiên Tỉ vứt hết món này đến món khác, thật là chẳng biết mặc gì. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm lôi chiếc yếm quần ngắn ngang đầu gối ra, màu xanh biển rất dễ thương, cậu chọn cho mình một chiếc áo thun trắng, dài tay, cổ rộng. Suýt tí nữa là để lộ cả xương quay xanh, khác nào cậu câu dẫn anh nhỉ ?

Tuấn Khải có tí hơi shock khi nhìn cậu khả ái trong chiếc yếm quần ngắn dễ thương vô đối đó. Hai người bắt đầu ngồi vào xe , bánh xe bắt đầu lăn trên đường, hai người đi đến quán kem nổi tiếng ở Trùng Khánh "AUSSIE", tiệm kem ngồi theo phong cánh Nhật Bản, lót miếng đệm để khách ngồi lên. Cậu và anh nhanh chóng chọn bàn, anh đưa cho cậu quyển menu :

"Em chọn đi !"

"Kem Frozen Yogurt"

"Một phần kem Tartufo"

Phục vụ gật đầu viết vào sổ rồi vào trong. Một lát sau, mang ra hai ly kem nhìn hảo ngon : Kem Frozen Yogurt của Thiên Tỉ còn là sữa chua kem là một món ăn tráng miệng làm từ sữa chua để lạnh và không phải làm từ kem thông thường, với thành phần chính bao gồm sữa chua và sữa tươi ít béo.

Sữa chua kem có nhiều mùi vị và chủng loại khác nhau, được biết đến như các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với protein, calcium, riboflavin chất lượng cao và một vào vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể con người, món này lúc nhỏ mẹ cậu thường dẫn cậu đi ăn ở Bắc Kinh.

Ly kem của Tuấn Khải bắt mắt không kém, kem tartufo cũng vô cùng thơm ngon. Kem vani xay nhuyễn với quả anh đào, nhúng trong chocolate mịn rất hấp dẫn và bắt mắt.

Thiên Tỉ ham ăn đến quên trời quên đất, miệng dính toàn là kem, Tuấn Khải rút một miếng khăn giấy lau miệng cho cậu, sau đó dùng phần kem mình, có lẽ anh không chocolate thích cho lắm nên bỏ lại nửa phần, Thiên Tỉ vừa ngậm cái muỗng vừa nhìn anh:

"Không ngon sao ?"

"Tôi không thích chocolate !"

"Vâng !"

Sau khi ăn xong, Tuấn Khải thanh toán tiền, hai người đi đến một khu vui chơi băng, hai người được trang bị đồ giữ ấm, Thiên Tỉ trượt từ trên dốc cao của cầu trượt băng trượt xuống, Tuấn Khải và cậu còn chui vào nhà băng của những chú cánh cụt, Tuấn Khải đạp chiếc xe, phía trước có chỗ ngồi , nó giống như xe xích lô , anh đèo cậu đi hết sân băng. Cuối cùng là cõng cậu, những bông tuyết nhân tạo được thả từ trên cao xuống, phủ trắng chiếc nón len của anh và cậu.

Thiên Tỉ chơi chưa đã, mè nheo với anh :

"Cậu chủ ! Em vẫn muốn đi chơi !"

"Được rồi !"

Hai người cuối cùng dừng lại ở khu vui chơi, Thiên Tỉ đề cử trò nhà banh, trận chiến giữa anh và cậu bắt đầu :

Thiên Tỉ PK Tuấn Khải

Thiên Tỉ và anh chơi ném banh, Tuấn Khải ném ít nhưng bách phát bách trúng, Thiên Tỉ ném quyết liệt nhưng vẫn không thể trúng anh.

Hai người cuối cùng trở về nhà, Tuấn Khải nắm tay cậu về phòng , anh đi tắm trước, sau đó anh bước ra, Thiên Tỉ nhìn anh

"Vậy em về phòng nhé cậu chủ !"

Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu :

"Em sẽ quay lại ngay, em cần lấy quần áo !"

"Có thể mặt đồ của tôi !"

"Của cậu !?!"

Tuấn Khải gật đầu, Thiên Tỉ chậm chạp, khuôn mặt đỏ như gấc đi vào nhà tắm, cuối cùng là mặc chiếc áo thun tay dài của anh, vì cơ thể anh to lớn còn cậu chỉ nhỏ bé , mặc vào cứ như váy suôn, cắt ngang nửa cặp đùi trắng sữa của cậu.

Tuấn Khải giúp cậu sấy tóc, Thiên Tỉ cào nhào trườn tới ôm cổ anh :

"Cậu chủ~...Thiên Thiên buồn ngủ rồi !"

"Hãy thức đi !"

"Hic...không chịu...em buồn ngủ !!"

Con sâu lười Thiên Tỉ quậy phá trong lòng anh, cào nhào, có lúc lại nghịch tóc anh. Đẩy anh ngã một cái, nằm trên người anh , nhanh chóng mà chui vào giấc ngủ.

___________________________

thiếu gia | khải thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ