Kết hôn rồi cũng không tệ, bây giờ trong nhà lại còn có thêm hai tiểu cún. Thiên Tỉ nhất thời không biết nên hưởng tuần trăng mật ở địa điểm nào. Từ Dung có gợi ý qua rằng có thể đến khách sạn ' Vưu Phàm'.
Nghe nói cảnh sắc ở đó không tệ, môi trường lại trong lành. Đặc biệt là cạnh biển, nghe tiếng sóng vỗ cực kì thích. Thế là Tuấn Khải đặt hẳn hai vé máy bay đi trong ngày.
Ưm, cực kì mệt mỏi. Đi máy bay đúng bốn tiếng mới đến nơi, nhân viên khách sạn giúp hai người thu xếp đồ đạc vào phòng VIP dài hạn vừa đặt.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang mệt mỏi lăn quay ra giường : " - Mệt lắm sao ?"
" - Có, có một chút !" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nằm xuống cạnh cậu. Vuốt lên mái tóc của cậu.
" - Vậy nên ngủ một chút, lúc thức dậy có thể cùng nhau ra biển !" Anh hôn đôi môi của Thiên Tỉ, bây giờ hai người đang ở trong danh nghĩa là vợ chồng.
Có thể có thời gian ôm nhu ngủ mà không lo bộn bề bên ngoài xã hội thật sự rất hạnh phúc.
Lúc cả hai thức dậy đã là hai giờ trưa, ra biển lúc này phải mặt đồ kín một chút. Tuấn Khải mặt quần lửng vải thun màu đen, áo sơ mi cộc tay hình cây dừa đóng chặt các nút, một chiếc nón đan bằng mây đội trên đầu, kèm thêm mắt kính râm. Thiên Tỉ cũng giống anh nhưng quần cậu màu xanh lam, áo in hình sò biển.
" - Đạp lên chân tôi, cùng nhau ra biển !" Lời đề nghị rất có lợi cho Thiên Tỉ.
Cậu đạp lên chân anh, cả hai đi chân trần. Tuấn Khải nói nếu cậu đạp lên chân anh rồi cùng nhau ra biển thì cậu sẽ không giẫm phải vỏ sò làm đau chân.
" - Ô, là sao biển !" Thiên Tỉ thích thú nhìn chú sao biển màu nâu bị dạt vào bờ, vừa định cúi người liền bị Tuấn Khải ngăn lại : " - Rất bẩn !"
" - Vâng !" Thiên Tỉ không để tâm đến con sao biển đó nửa, cả hai tiếp tục đi đến quầy hải sản. Ở đây có thể tự tiện câu hoặc ăn buffet tự trọn nữa, chỉ cần dùng xiêng đâm qua mấy miếng hải sản rồi nhờ anh nhân viên nướng hộ là xong. Nhưng, cả hai người lại muốn tự câu rồi tự nướng. Mỗi lần câu chỉ tốn 10 tệ, Tuấn Khải và Thiên Tỉ câu đầy ấp một giỏ hải sản.
Vợ xiêng chồng nướng, Thiên Tỉ xiêng rất khéo nhưng lại rất dị ứng với khói bếp nên đành đưa Tuấn Khải nướng : " - Cái này chín rồi !"
Đưa que hải sản xiêng nướng đến trước mặt Thiên Tỉ, cậu thông thả nhận lấy cắn một miếng : " - Ngon thật, anh cũng ăn đi !"
" - Tay không tiện, em đút tôi đi !" Yêu cầu không quá đáng, Thiên Tỉ đưa que nướng đến cạnh miệng anh, Tuấn Khải cắn một miếng kéo ra : " - Không tệ !"
Cả hai cười híp mắt. Mớ hải sản nằm ngay ngắn trong dạ dày đang tiêu hóa, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ngồi ở những chiếc ghế dựa ngoài biển nhấm nháp Wisky. Chỉ có anh uống rượu, cậu uống colktalk không cồn.
" - Thật muốn thế này mãi mãi !" Thiên Tỉ mỉm cười nhìm biển xanh trải bạc ngàn.
" - Em dám đem tôi bỏ trốn thì cứ việc !" Tuấn Khải bày ra vẻ mặt vô tội, nếu cậu dám đem theo anh thì những chuyện thế này diễn ra mỗi ngày.
" - Ưm, em nhất định sẽ bỏ anh ở nhà cho đỡ vướn bận tay chân !" Thiên Tỉ bễu môi dèm pha Tuấn Khải.
" - Không có tôi em lấy đâu ra tiền ? " Vẻ mặt khiêu khích đầy tự mãn. Thiên Tỉ hếch mũi phản bác : " - Cùng lắm là đi bán xuân !"
" - Nói lại thử xem ?" Tuấn Khải nhíu mày, Thiên Tỉ thoáng run rồi mỉm cười : " - Là bán xuân !"
" - Có gan thì đứng lại !" Tuấn Khải đuổi theo Thiên Tỉ đang chạy mất mật. Cậu nhìn anh đuổi theo phía sau liền chạy xuống biển.
Mực nước dâng lên ngang hông cậu, Thiên Tỉ hất nước về phía Tuấn Khải : " - Anh đi ra đi, haha !"
Tuấn Khải bắt dính lấy cậu, ôm lấy eo cậu vác ngược lên. Vỗ vỗ vào mông cậu : " - Gọi 'ông xã' xem !"
Thiên Tỉ nghe anh nói liền nhớ đến lần đầu anh bảo cậu gọi 'chồng' xem :" " - Ông... ông xã !"
" - Bà xã, rất ngoan !" Tuấn Khải bế cậu lên khỏi mặt biển, đưa cậu đi tắm lại nước nóng do nước biển mặn rất ngứa và dính bệt.
Cả hai cùng tắm trong bồn nước, cơ thể trần như nhộng thoải mải ngâm mình, Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào lòng : " - Thoái mái không ?"
" - Rất thoải mái, dễ chịu !" Cảm giác lỗ chân lông nở ra cực kì thích thú, cảm giác đúng là không tồi tí nào.
" - Đừng vứt bỏ chiếc nhẫn cưới này, hôm hôn lễ gấp gáp quên mất phần trao nhẫn !" Tuấn Khải lấy từ trong khăn tắm ở trên bờ một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đúng là thứ cậu trả lại anh lúc rời đi.
" - Vậy, chiếc nhẫn em cho anh ?" Thiên Tỉ sợ rằng Tuấn Khải vứt nó đi mất, liền nhìn thấy anh giơ bàn tay lên, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh nằm yên vị trên ngón áp út của anh.
" - Đưa tay em đây !" Thiên Tỉ đưa tay cho Tuấn Khải, anh giúp cậu đeo nhẫn vào, sau đó còn hôn lên trán cậu.
" - Mọi thứ em đều có thể vứt bỏ. Trừ tôi và chiếc nhẫn !" Anh lần này là hôn xuống môi cậu, một nụ hôn sâu trong làn hơi nước mờ ảo, thật hạnh phúc !
" - Anh cũng đừng vứt bỏ em, được chứ ? Còn có cả, đừng vứt bỏ chiếc nhẫn này, có được không ?" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, trong cậu rất dễ thương.
" - Được !" Anh cười, lần đầu tiên cậu thấy anh không một chút miễn cưỡng cười trước mặt cậu. Lúc này cậu mới phát hiện : anh cười cậu nhất định sẽ cười theo !