Chương 2 : khi lỗi thuộc về những vì sao

6.7K 400 19
                                    

Ấn nhẹ người Thiên Tỉ ngã xuống giường, Tuấn Khải phủ cơ thể mình lên người cậu. Thiên Tỉ hoảng sợ giãy giụa đến kịch liệt, miệng la oai oái :

"Cậu chủ...thả em ra !!"

"Chỉ là ngủ thôi !"

Sự sợ hãi giảm đi phần nào trong lòng Thiên Tỉ, sức nặng trên người có vẻ càng nặng thêm một tí, đã ngủ rồi sao ?

Thiên Tỉ thập phần của thập phần khó ngủ, cậu cứ mở mắt nhìn lên trần nhà, chóc chóc lại quay sang nhìn khuôn mặt đặt trên vai mình, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh pha đen đậm, hàng mi dài, khuôn mặt không một tí tì vết, hai chiếc khuyên tai bấm dọc theo mép tai. Tuấn Khải mở mắt nhìn con người đang cố bình ổn nhịp thở dưới thân mình, nhẹ nhàng gặm lấy chiếc má phúng phính màu hồng phấn nhạt trước mặt mình. Thiên Tỉ giật mình hét toáng lên nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ ngăn lại, cơ thể của cậu bắt đầu run rẩy :

"Sao em không ngủ ?"

Được giải thoát ở miệng, Thiên Tỉ có vẻ co rúm lại, Tuấn Khải nằm xuống giường, kéo cậu vào lòng mình :

"Em, em không ...quen ngủ giường lớn !"

Mém một tí nữa là cậu đã cắn trúng lưỡi, thật ra là cậu không quen khi ngủ chung với một nam nhân, nhưng nam nhân này lại là cậu chủ của cậu, làm sao cậu dám nói ra. Tuấn Khải nhanh chóng thì thầm vào tai cậu :

"Nếu em không ngủ, ta lập tức hôn em !"

Thiên Tỉ vừa nghe đến đã run người, vội vàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Tuấn Khải lại siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, xa nhau lâu như vậy, thay đổi nhiều rồi nhỉ ?

Quản gia Hiền bên ngoài cười cười rồi gật đầu vài cái đi khỏi phòng, tạ ơn trời đã đem Thiên Thiên trở về nơi này, nếu không có lẽ nơi này chẳng khác nào một nơi không có mặt trời.

Tiếng chuông báo thức bảy giờ, Thiên Tỉ lim dim mắt ngồi dậy, cánh tay mạnh mẽ vẫn đang đặt ngang thắt lưng cậu, cậu liền quay sang bên cạnh, nam nhân vẫn nhắm mắt, cậu vội thở dài một cái. Tuấn Khải nhanh chóng bật dậy, xoa má cậu một cái, Thiên Tỉ giật bắn người.

"Thả em ra đi cậu chủ !"

"Em muốn đi đâu ?"

"Nấu món ăn mới...á"

Tuấn Khải đặt cậu vào lòng, vùi đầu vào hỏm cổ của cậu.

"Đợi tôi !"

Thiên Tỉ nhìn bóng lưng của cậu chủ to lớn đi vào trong nhà tắm, cậu chỉ muốn đâm đầu vào đâu đó chết cho rồi, cuối cùng là khuôn mặt với biểu tình đỏ ửng, chui tọt vào chiếc chăn to sù sụ của Tuấn Khải.

Khoảng mười lăm phút vẫn chưa thấy Tuấn Khải bước ra, Thiên Tỉ thều thào không nhẽ anh ngủ quên trong nhà tắm, liền ló mặt ra khỏi chăn, lại nhón nhón chân đứng trước cửa nhà tắm. Vừa định gõ cửa đã thấy anh bước ra , thân hình mét tám, cởi trần, quấn khăn, mái tóc còn vươn lại vài giọt nước, cánh tay cầm khăn bông đang lau khô mái tóc. Nhìn Thiên Tỉ chết sững đứng trước mặt mình, Tuấn Khải phì cười một cái, lấy tay hơ trước mặt cậu :

"Này, em sao vậy ?"

Cuối cùng hồn cũng về với xác, Thiên Tỉ nhanh chóng lấy hai tay che mặt, quay mặt ra phía cửa, lắp bắp nói chuyện :

"Cậu, cậu mau, mặc ...đồ vào đi ạ !!"

"Nhìn tôi !"

Trời ạ, anh cứ như vậy, cởi trần quấn khăn thì làm sao cậu dám nhìn, sắp không kìm được máu mũi tới nơi rồi cậu ơi là cậu :

"Em không nhìn ? Vậy tôi sẽ cởi trần cả ngày ôm em ngủ !"

Thiên Tỉ vừa nghe đến mà cứ như Diêm Vương phán tội, cậu chủ ơi ! Em không muốn chết vì mất máu quá nhiều đâu. Cuối cùng vẫn là cậu phải miễn cưỡng quay đâu, cũng may là Tuấn Khải đã mặc quần áo vào. Cậu đi theo anh lủi thủi xuống lầu, Hiền quản gia nhanh chóng vỗ tay ra hiệu cho các người hầu đem đồ ăn lên, bàn ăn toàn là các món sơn hào hải vị, Thiên Tỉ rụt rè đứng trong hàng cùng với đám người hầu, anh vẫn thản nhiên ăn hết phần của mình, rồi liếc mắt nhìn cậu :

"Em định để bụng đói đi hầu hạ tôi sao ?"

Quản gia Hiền lúc này liền ho một cái, Từ Dung nhanh chóng đẩy cậu lại phía bàn ăn, Tuấn Khải nghiên đầu nhìn cậu, khuôn mặt bánh bao trắng ngần nhanh chóng chuyển hóa thành cà chua, chậm chạp ngồi xuống bàn ăn đối diện với anh :

"Tôi chỉ có năm phút cho em !"

Thiên Tỉ lúc này bừng tỉnh, giải quyết phần ăn của mình, sau đó là đi theo Tuấn Khải, anh dẫn cậu đến một căn phòng với cánh cửa to sụ, đẩy cửa bước vào là một căn phòng hảo rộng lớn, toàn là sách với sách, chất thành từng ngăn lớn, giữa phòng là một cái bàn lớn, xung quanh là ghế, còn có cả các giá sách ngăn cách như ở thư viện. Tuấn Khải ngồi xuống ghế, vớ lấy quyển sách còn đọc dở trên bàn, Thiên Tỉ đứng ngây ngốc nhìn những cuốn sách trên bàn. Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu :

"Cho em thư giản, em không chịu ?"

Cậu lúc này mới vui vẻ nhìn anh rồi chạy đi, lướt qua các giá sách, ngón tay mảnh khảnh lướt trên những cuốn sách, cuối cùng là cậu thấy quyển sách quen quen, à đó là quyển sách "The Fault In Our Stars" mà cậu có đọc qua một lần ở thư viện gần trường học cũ, với tay lấy quyển sách nhưng không tới, lay hoay mãi cuối cùng quyển sách xuất hiện trước mặt cậu :

"Của em !"

"Cảm ơn, ...cậu chủ"

Bàn tay của Tuấn Khải nhanh chóng bỏ quyển sách vào hai tay của cậu rồi thong thả cho tay vào túi quần, đi chọn quyển sách khác.

_____________________________

A na xê nhô cả nhà !
Mị đã come back rồi đây ♥

thiếu gia | khải thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ