Thiên Tỉ thức dậy, Tuấn Khải vẫn nằm ngay bên cạnh cậu. Dù có bão tố thế nào thì lúc cậu mở mắt vẫn có anh an tĩnh nằm bên cạnh.
Thiên Tỉ mê mẫn nhìn Tuấn Khải, dù vẫn chưa phải là ông xã của cậu thì anh vẫn là một phần của cậu. Đẹp thật !
" Nhìn mãi không chán ?"
Tiếng nói có tí trầm thấp quen thuộc vang lên khiến mặt cậu đỏ bừng.
" Chỉ là... Mới nhìn thôi !"
Tuấn Khải rời giường bế theo Thiên Tỉ vào nhà tắm, cùng nhau đánh răng, cùng nhau tắm và cùng nhau thay đồ. Vã lại, lúc thay đồ còn có một tí máu mũi...
Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng ăn cơm, nhất định nếu anh không làm những hành động kì hoặc thì bữa ăn đơn giản chỉ là bữa ăn.
Anh đi làm, cậu ở nhà buồn muốn chết luôn. Lăn sang trái, lại lăn sang phải. Vương Tuấn Khải !!! Anh mau về nhà đi !!!
Đã là năm giờ chiếu, Tuấn Khải mới trở về nhà. Thiên Tỉ mừng như thấy vàng chạy ra ôm anh.
" Cái này..."
Cậu chỉ chỉ vào cục bông đang co người trong tay anh. Cục bông cử động... Thiên Tỉ bất động. Cục bông ngáp một cái... Thiên Tỉ mắt lấp lánh một cái...
" Oaaa.... Là cún !"
" Cho em !"
Tuấn Khải nhét cục bông tròn tròn mịn mịn kia vào tay Thiên Tỉ, miệng cậu chu ra sắp dài bằng Vạn Lí Trường Thành. Tuấn Khải nhịn một tí rồi cười khẽ đi vào nhà. Thiên Tỉ ôm cục bông kia chạy theo sau anh.
Bị đá văng ra ngoài. Nhất định là cậu thương con cún mới về nhà kia mà không thương tiếc đá anh văng ra ngoài. Lúc nãy ai còn chạy ra ôm anh cơ chứ ? Đúng là có cái mới quên cái cũ, anh cũng ấm áp chẳng kém gì đâu nhé !
Từ Dung hé cửa đem một cái nhà cún to vào, đặt nó ở ngay cạnh góc phòng rồi đến chỗ Thiên Tỉ :
" Mau đưa nó cho tôi, thiếu gia rất dễ dị ứng với mèo và chó !"
" Vậy sao..."
Thiên Tỉ có tí buồn rồi lại nhanh chóng nở nụ cười tỏ nắng đem con cún trong tay đưa cho Từ Dung. Một tay ôm cún, một tay xách cái nhà kia, cô nhanh chóng lui về phòng.
Thiên Tỉ nằm ì ra giường, Tuấn Khải nhìn cậu chán chường mà phơi bụng.
" Đến đây !"
Thiên Tỉ đến bên cạnh Tuấn Khải, anh đưa tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng. Cậu dựa mặt vào lòng ngực anh, tay trái vẽ vòng tròn.
" Chán chết em luôn rồi..."
" Nhắm mắt lại !"
Thiên Tỉ nhắm mắt lại, Tuấn Khải lấy một miếng vone trắng choàng qua mắt cậu buộc lại.
" Đứng dậy !"
Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ thay quần áo, cậu ôm lấy cơ thể bị anh va chạm bất hợp pháp. Một thứ gì đó cạ vào người cậu, như những viên ngọc trai.
Thiên Tỉ cảm nhận cậu được Tuấn Khải bế vào xe. Cả hai cùng nhau đi đến một nơi nào đó chỉ có một mình Tuấn Khải biết.
" Choàng qua tay tôi !"
Thiên Tỉ choàng tay qua cánh tay của Tuấn Khải. Cả hai dõng dạc bước đi trên con đường dài. Thiên Tỉ lúc này cậu mới phát hiện bản thân đang mặc... váy.
Một cô gái tháo miếng vone che mắt của cậu xuống. Thiên Tỉ như chết ngất khi thấy mình mặc chiếc váy cưới màu tím lung linh. Từ Dung đội mái tóc giả lên cho cậu, makeup khiến cậu đẹp lộng lẫy.
Lúc này cậu mới phát hiện ra Từ Dung cũng khoát trên người một bộ đầm cưới ngắn ngang đầu gối. Cô hôm nay thật lộng lẫy, thật đẹp đẽ giữa rừng nhan sắc của các vị khách nữ ở phía sau.
" Cô... Hôm nay đẹp thật !"
"Thiên Tỉ, cậu cũng rất đẹp !"
Cả hai cười, nụ cười xoa dịu cái lạnh lẽo của mùa đông. Thật lạnh, lễ đường màu trắng trở thành một thánh điện xinh đẹp giữa một màn hoa tuyết bay. Thiên Tỉ bất ngờ nhìn bà cậu dang cánh tay đón lấy cậu. Thiên Tỉ vòng cánh tay qua cánh tay của bà.
" Thương thiếu gia cũng là một đại tội, sau này nhất định phải hầu hạ lại gấp đôi !"
" Cháu biết rồi !"
Thiên Tỉ cùng bà bước lên lễ đường màu trắng. Hai hàng người bên cạnh tung hoa trắng xóa, đi một lúc đã đến trước mặt Tuấn Khải. Anh hôm nay thật đẹp, mái tóc vuốt keo gọn gàng, quần áo vest đen khiến anh trở nên cực kì soái ca. Bà của Thiên Tỉ trao cánh tay cậu cho anh :
"Thiếu gia, lão bà ta trao đứa cháu trai đích tôn của ta cho cậu. Sao này nó nghịch ngợm hay không nghe lời thì mong cậu giơ tay đánh khẽ !"
" Nhất định, cháu đã rõ !'
Vừa nói Tuấn Khải vừa nhìn xuống bên cạnh, Thiên Tỉ đang phồng má nhìn anh. Cả hai bắt đầu thực hành lễ cưới. Cha sứ ôn tồn nhìn hai con người :
"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ và trở thành chồng hợp pháp của cậu ấy ?"
" Con đồng ý !"
" Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải và trở thành vợ hợp pháp của cậu ấy ?"
"Con...".
"Khoan !!!"
Một cô gái mái tóc màu kem sữa, mắt kính màu đen che phủ cặp mắt sắc xảo của cô nàng.
"Tại sao lại không mời tôi chứ hả ?"
Giọng nói có ý cười, cô nàng tháo kính ra. Là... Nhật Nhiên. Tuấn Khải nhìn Nhật Nhiên, cô nàng có tí giật mình liền hiểu rõ :
"Cứ tiếp tục đi, haha !"
Cha sứ tiếp tục phần hôn lễ còn lại :
" Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải và trở thành vợ hợp pháp của cậu ấy ?"
"Con đồng ý !"
"Nếu không ai cản trở, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng !"
Nụ cười tươi tắn nở trên gương mặt của tất cả mọi người, cảm giác ấm áp lấn át bớt đi phần nào sự lạnh lẽo của mùa đông.
"Hai con có thể hôn nhau !"
Tuấn Khải cúi xuống hôn lấy cánh môi mỉm cười vì hạnh phúc của cậu, chiếc lưỡi ấm áp của anh cuống lấy lưỡi đinh hương của cậu. Cả hai rời khỏi nhau và bắt đầu ném bó hoa.
" 1, 2 , 3 ném !!!"
"Đã có !"
Từ Dung mỉm cười hiền lành cầm lấy bó hoa màu tím. Cả đám cưới ai cũng cười nụ cười xua tan giá lạnh.