Nếu một thiên thần không yêu một thiên thần thì cậu ấy sẽ yêu một ác quỷ, và ác quỷ ấy sẽ lạnh lùng, rồi dần trở nên dịu dàng và nuốt chửng cậu ấy...
Thiên Tỉ là thiên thần, Tuấn Khải là ác ma, một ác ma lãnh đạm, kiêu ngạo và sang trọng. Một con sói luôn tuân theo dục vọng của mình.
Thiên Tỉ nheo mắt, bị dung nạp liên tục khiến cậu uể oải đến tay chân rã rời. Trần nhà quen thuộc long lanh trong mắt cậu, nơi này cậu đi rồi lại về rồi lại đi và lần này lại trở về.
Cạch...
"Tuấn Khải ?"
Thiên Tỉ nhìn ra phía cánh cửa vừa mở, Mạn Ngọc xinh đẹp trong bộ áo trễ ngực màu tím xẻ tà :
"Thật tiếc thưa Dịch thiếu gia, lần này không phải người cậu cần gặp rồi !"
Thiên Tỉ ngồi dậy, lưng cậu tựa vào thành giường, áo sơ mi trắng mở toang hai cúc áo đầu lộ ra phần thịt trắng mịn khiến con gái cũng phải ghen tị. Thiên Tỉ thật không kìm nén được cảm xúc, đôi đồng tử của cậu co lại :
"Cô là... Thật kinh tởm !"
Mạn Ngọc liếm láp mu bàn tay của mình như loài mèo đang chải lông, đôi mắt cô biến thành màu đỏ như dục vọng, cái tai đầy lông của mèo hiện ra, cô ta trở thành miêu tộc.
"Sợ cái gì ? Đêm còn dài, đùa một chút đi !"
Cô nàng vồ nhảy đến cạnh giường Thiên Tỉ, nhẹ nhàng liếm môi một cái thể hiện sự thèm khát muốn xé xác con mồi trước mặt :
"Chỉ cần cậu chết, huyết khế của Lang Tộc trên người cậu tự nhiên sẽ biến mất, thay vào đó tôi sẽ là hôn thê danh chứng ngôn thuận của Tuấn Khải !"
Thiên Tỉ như cứng đờ, sự sợ hãi khiến tay chân cậu tê dại và cũng vì cùng Tuấn Khải giao hợp quá nhiều khiến cậu nhất thời khó cử động.
Mạn Ngọc nhẹ nhàng trườn lên giường, cô nàng bò lên người Thiên Tỉ, bàn tay ướm quanh cổ của Thiên Tỉ rồi như siết chặt :
"Khốn kiếp !!!"
Mạn Ngọc bị hất văng ra, cô nàng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, cô ôm vai đứng dậy, đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ đã biến thành màu tím.
"Cậu...a..."
Mặt Mạn Ngọc bắt đầu xuất hiện nhiều vết nức, khí tức của sói tràn ngập căn phòng như bóp nát cơ thể cô. Mạn Ngọc ôm lấy cổ ngồi thụp xuống đất, đôi mắt đỏ co lại, môi mấp máy nói không thể thành lời :
"C...cậu... Chết tiệt..."
Đồng tử màu tím không hề có tia lay động, sâu như vực thẩm, chỉ cần ngã xuống sẽ không có cách nào thoát ra. Thiên Tỉ có thể cảm nhậm trán của cậu nóng rực, một vài sợi dây kim tuyến màu hoàng kim ẩn hiện xoay quanh cậu.
Mạn Ngọc hấp hối, đôi mắt mê man rồi ngất ngay trên mặt đất. Cơ thể hóa thành mèo rồi tan mất vào hư không. Thiên Tỉ cũng tự nhiên mất hết sức lực rơi vào hôn mê.
Tuấn Khải cho tay vào túi bước vào phòng, nhìn Thiên Tỉ đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền :
"Mệt rồi sao ?"
Anh cúi xuống ôm lấy cơ thể mềm mại của Thiên Tỉ, tiêu sái bước ra khỏi phòng. Anh nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ xuống một chiếc giường được đan đầy hoa đang nổi lền bền trên mặt hồ. Một chàng trai bước ra từ cánh cửa màu đỏ sẫm to lớn :
"Hôm nay tại sao lại gọi tôi đến đây thế Lang Vương đại nhân ?"
Tuấn Khải nhìn Kì Lâm, đôi đồng tử màu xanh dương đậm của hắn khiến anh chán ghét :
"Em ấy bị mất sức do gặp nguy hiểm !"
"À à, đây là Lang Hậu đó sao ? Xinh đẹp thật đấy, khi nào không xài nữa thì cho tôi đi haha !"
Hắn ngưng cười khi đôi mắt của Tuấn Khải chuyển sang màu hoàng kim :
"Được rồi, không đùa nữa !"
Hoàng Kì Lâm bước đến gần chiếc giường của Thiên Tỉ, xoa lên trán cậu, một vệt máu màu đỏ hiện ra. Đôi mắt hắn nheo lại :
"Tám năm rồi tôi vẫn còn sợ cái máu sói khủng khiếp này !"
Tuấn Khải khoanh tay nhếch môi khinh miệt tên mắt xanh kia. Kì Lâm thấy cũng làm như không, lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền màu xám bạc ra đeo vào cổ cho Thiên Tỉ :
"Vật này sẽ là tín hiệu báo nguy hiểm mà cậu sắp gặp cho anh, Tuấn Khải Vương, chạy cho nhanh đấy !"
...
Tuấn Khải ngồi xuống ghế bình tĩnh uống trà, mắt nhìn ngắm Thiên Tỉ đang nằm trên giường hoa, Kì Lâm đã rời đi. Hắn là tên cận thần của Lang Tộc nhà anh, một tên cận vệ có tính cách kì quái và háo sắc, đôi mắt xanh dương thao túng cả Quãng Châu.
Sự êm ái khiến Thiên Tỉ có cảm giác ảo diệu, cậu mở mắt. Trước mặt cậu là một trần nhà màu galaxy lấp lánh các ngôi sao nhỏ trên đó.
"Tỉnh ?"
Thiên Tỉ quay đầu sang bên cạnh liền nhìn thấy Tuấn Khải đang chéo chân trái lên chân phải đọc sách và nhâm nhi trà.
"Đây, đây là đâu ?"
"Bạch Sơn Trà !"
Bạch Sơn Trà gần như là vườn thượng uyển của hoàng cung vua chúa ngày xưa, nơi đây có tất cả 300 loại hoa được Tuấn Khải nhờ người gieo trồng, giữa trung tâm là một hồ nước rộng và một chiếc giường được kết đầy hoa, ở đây còn có sách và bàn ghế dùng để ngồi nghỉ. Tất cả mọi thứ này đều được đặt trong một cái nhà kín lớn như vườn quốc gia. Đặc biệt là Bạch Sơn Trà còn có tất cả 20 loài chim xinh đẹp nhất thế giới.
Thiên Tỉ ngẩn người, đây đúng là chốn Bồng Lai Tiên Cảnh.
"Đẹp thật !"