chương 18

2.4K 166 33
                                    

Thiên Tỉ chung quy là không thể leo xuống giường, cả thân ê ẩm rã rời. Bữa cơm sáng của Tuấn Khải hôm nay không phải tự tay cậu làm nữa. Hiện tại cậu chỉ man mác bên tai một chữ "SÓI" to đùng.

Đình Tín dạo gần đây cũng thường gọi điện, nhưng nói đúng ra thì cậu không than thân trách phận nữa thì phải, giọng nói thoạt nghe thì không còn năng động, tinh nghịch như ngày nào. Giọng hiện tại rất nhẹ, đôi lúc lại nghe có tí ướt át và đứt quãng.

Nghe Đình Tín nói dạo gần đây cơ thể không khỏe, ăn cũng không được bao nhiều đã ngán, cảm giác chán trường với mọi thứ xung quanh, đôi lúc lại thấy nhức đầu, nghiêm trọng nhất là hay ngất xỉu, phần dưới không có cảm giác, không thể tự "hầu hạ" cho mình, phần dưới dạo gần đây không "đứng" khi nhìn thấy mấy cô gái đẹp mà lại "đứng" khi nhìn thấy Nhất Lân. Cái này còn thống khổ hơn cái chết.

Thiên Tỉ xoay người, dù sao Tuấn Khải là sói cũng không hại đến cậu, vả lại chăm sóc cậu rất tốt, không những vậy còn là thiếu gia vạn người mê, một tay che cả bầu trời Trùng Khánh này, một câu nói cũng thể hiện được uy lực.

Đình Tín xoay người, nheo mắt đen nhìn ngôi nhà, vườn hoa ngoài vườn tắt nắng, dạo này chúng héo tan đi nhiều. Đình Tín cậu không sợ ai, chỉ sợ Nhất Lân. Hắn vừa liếc cậu đã sợ đến ngất xỉu, đã vậy còn thêm cô tiểu thư họ Kỳ, dung nhan mĩ miều, cậu vốn rất sợ con gái. Hai thứ cậu sợ nhất lại là người yêu của nhau, muốn giết người sao?

Thiên Tỉ thì tốt rồi, cậu ta có Tuấn Khải, có quản gia Hiền, Tuấn Khải nói một cậu thì mẹ cậu ta từ bệnh viện nghèo cũng lên giường quý tộc mà nằm. Tuấn Khải dĩ nhiên để câu nói của Thiên Tỉ luôn nằm ở mức quan trọng, cũng chưa phải là mệnh lệnh nhưng đó là yêu cầu. Thiên Tỉ khổ tâm chạy đến Tuấn Khải, Đình Tín khổ tâm chỉ ngậm ngùi gọi điện cho Thiên Tỉ. Đã vậy, Nhất Lân còn nói "Nếu tôi phát hiện cậu gọi điện cho người khác ngoài tôi, nhất định sẽ giết chết cậu!". Rõ ràng là hiếp đáp người quá đáng, anh có cô họ Kỳ kia thì cũng phải để Đình Tín tôi có bạn với. Tại sao lại cấm ngôn.

Đồ ăn cuối cùng cũng được bày ra bàn, Đình Tín nhìn đồng hồ mới ba giờ, đúng lúc có thể chợp mắt một tí, năm giờ Nhất Lân sẽ về. Nói là làm, Đình Tín ngã đầu xuống bàn ăn, đánh một giấc.

Lờ mờ mở mắt, Đình Tín dụi mắt, thấy mình nằm trên giường liền nhảy dựng lên :

"Lúc này...Đã mấy giờ?!!"

"6:57."

Nhất Lân ngồi trên ghế sofa, hai mắt dán vào màn hình máy tính, lạnh ngắt trả lời câu hỏi của cậu, 6...6 giờ hả?? Không thể nào, Đình Tín ngồi phịch xuống giường, Nhất Lân đóng máy tính lại, bước đến gần Đình Tín;

"Cậu nợ tôi 1 tiếng 57 phút, vậy chúng ta làm xuyên suốt 2 tiếng."

"Làm....làm cái gì?"

"Giả ngơ với tôi?"

"Không có! Tôi không dám!Nhưng..."

"Nói!"

"Dạo gần đây bụng rất trướng...mọi...mọi thứ nhìn rất chán, ăn ba bốn miếng thức ăn đã chạy đi nôn, ban đêm...ban đêm không thể 'phục vụ'...cho...cho mình."

"Có phản ứng với tôi?"

Đình Tín gật đầu, lấy tay áo dụi mắt sắp rơi nước mắt của mình, Nhất Lân đem cậu ôm vào lòng, bàn tay to vuốt mái đầu nhỏ nhắn của cậu, mặt và ngực của Đình Tín ép sát vào người của Nhất Lân.

Đình Tín bị ôm đã đông cứng cả người và đại não, người ôm cậu lại là Nhất Lân, trước mặt Thiên Tỉ cậu chưa bao giờ thành thật hết bản thân như ở trước mặt Nhất Lân. Đình Tín biết nếu nói cho Thiên Tỉ, thì cậu ấy chỉ nghe chứ không tra cứu đến cùng. Còn Nhất Lân thì một mực sẽ tìm ra chân tướng mới bỏ qua chuyện.

Nhất Lân đặt Đình Tín xuống giường, cậu liền nhanh chóng phản kháng:

"Ô...o...rõ ràng đã bảo để tôi...tôi làm công mà!"

"Ừ, tôi thụ."

"Ah...vậy tại...a...a...tôi phải ở trong --! !..."

"Nhất...arg...Lân...sâu, a --!! Nữa..."

——
Thiên Tỉ thu xếp mớ hành lý, đảo quanh xem còn thiếu thứ gì không, Trường Sa gần đây rất lạnh, nên mang theo tất, găng tay và mũ len, áo khoác len nữa. Tuấn Khải xoắn tay áo sơ mi, nhìn Thiên Tỉ. Mắt hoàng kin trở thành màu đen, răng sói cũng trở về hai chiếc răng khểnh nguyên trạng.

Tuấn Khải lấy xe ở gara, xếp hành lý vào ngăn xe, cài dây an toàn cho Thiên Tỉ, lái xe về Trường Sa. Thiên Tỉ bước đến bệnh viện mới, mẹ cậu đã được Nhất Lân chuyển đến đây vào tuần trước:

"Cô y tá! Tôi là con của bệnh nhân số 218, mẹ tôi hôm nay đến khám định kỳ."

"Được! Bác sĩ đang kiểm tra mạch cho bệnh nhân, phiền cậu đợi một chút!"

"Vâng."

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi về phía phòng 218, bác sĩ vừa lúc đó bước ra :

"Bác sĩ, mẹ cháu thế nào?"

"Bà ấy rất tốt, sức khỏe phục hồi đáng kể. Tôi nghe bà ấy cứ lẩm nhẩm gì đó! Cậu mau vào thăm đi!"

Thiên Tỉ nhớ ra Đình Tín có nói với cậu, mẹ cậu cứ lẩm bẩm người mắt hoàng kim, ở đây chỉ có Tuấn Khải mắt hoàng kim. Thiên Tỉ nhanh chóng kéo tay kéo Tuấn Khải vào trong, bác sĩ và y tá nhanh chóng rời đi.

La Duệ vừa nhìn thấy Tuấn Khải đã hoảng sợ:

"Cháu trai..."

"Dì Dịch."

"Cháu thật to lớn, hôm nay cháu dẫn thêm ai thế?"

"Là Thiên Tỉ, con trai dì!"

"Con trai dì? Cháu đừng đùa, còn trai dì nó bỏ dì mà đi rồi, nó không quay về nữa!"

"Mẹ...mẹ nhìn con đi! Con là con của mẹ đây! Mẹ!"

Thiên Tỉ quỳ rạp dưới chân La Duệ, nức nở, ôm lấy chân bà. Tuấn Khải kéo cậu dậy, ôm vào lòng:

"Đừng kích động như vậy!"

La Duệ nhìn Thiên Tỉ, muốn mở miệng lại thôi:

"Nhất Lân đến rồi, dì đi đây."

"Tạm biệt."

Thiên Tỉ nức nở trong lòng Tuấn Khải nhìn La Duệ đi xa dần;

"Tại...sao --! ! Tôi...lại là kẻ duy nhất mẹ quên đi...tại sao vậy hả?"

Tuấn Khải gạt nước mắt của Thiên Tỉ, bế cậu ra xe, Thiên Tỉ như người mất hồn ngồi vào xe, dây an toàn cũng được Tuấn Khải thắt hộ:

"Em ! -- vô dụng lắm đúng không?"

"Mau im lặng, em thử mở miệng ra liền làm cho em cho không thể xuống giường”.

thiếu gia | khải thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ